Nghe vậy, Mục Dương Linh quan sát kỹ hai người, mới phát hiện điều bất thường. Da họ tuy đen, nhưng không giống cha nàng đen do làm việc vất vả quanh năm, mà giống như cố tình bôi đen. Hơn nữa, bàn tay cầm bánh của họ còn mềm mại hơn cả tay của một cô nương như nàng!
Những người như vậy, vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu gặp nạn. Mục Dương Linh do dự một chút, thấy hai người chỉ là thiếu niên, nàng động lòng trắc ẩn, hỏi: “Người nhà các ngươi ở đâu? Có cần ta giúp không?”
Tề Hạo Nhiên vừa định trả lời, Phạm Tử Câm đã kéo hắn lại, cười với Mục Dương Linh: “Đa tạ cô nương, chúng ta đã tìm được đường, không xa lắm, không dám làm phiền ngươi. Xin cô nương cho biết địa chỉ, để chúng ta sau này có cơ hội báo đáp.”
Thấy thiếu niên có cảnh giác cao như vậy, Mục Dương Linh mỉm cười, không hề tức giận, chỉ lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ là một cái bánh thôi.” Nhìn sắc trời, lại nhìn vị trí của họ, nàng chỉ đường ra khỏi núi: “Đi theo hướng đó, khoảng hai khắc nữa sẽ thấy một con đường nhỏ. Các ngươi cứ đi theo con đường đó là được.”
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Thấy bóng Mục Dương Linh khuất dạng, Phạm Tử Câm mới ngã xuống đất, trừng mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, tức giận nói: “Không được nói thân phận của chúng ta nữa. Đây đã là Hưng Châu, đi thêm hai ngày nữa là tìm được Tề đại ca rồi”.
Tề Hạo Nhiên trợn trắng mắt: “Chúng ta không có tiền, làm sao tìm được? Hơn nữa, người này là người tốt”.
Phạm Tử Câm nhảy dựng lên: “Sao ngươi biết?”
“Ta chính là biết, ta nói nàng ấy là người tốt chính là người tốt. Trước đây chúng ta bị lừa đều là do nghe lời ngươi, nếu nghe ta thì đã không bị lừa rồi.”
“Còn không phải tại ngươi nói nhiều, người ta hỏi gì ngươi đáp nấy, người vốn không có ác ý cũng sinh ra ác ý.” Phạm Tử Câm cãi lại.
Tề Hạo Nhiên càng không phục: “Rõ ràng là ngươi nhìn người không chuẩn.”
“Là ngươi không cẩn thận…”
Hai thiếu niên cãi nhau ầm ĩ. Ban đầu Tề Hạo Nhiên còn chiếm ưu thế, nhưng cãi nhau hắn chưa bao giờ giỏi, nên chẳng mấy chốc đã thua dưới miệng lưỡi của Phạm Tử Câm. Hắn tức giận, xé một miếng bánh nhét vào miệng hắn ta.
Phạm Tử Câm trừng mắt, dần dần bình tĩnh lại. Thấy trong tay hắn chỉ còn một miếng bánh nhỏ, hắn cũng xót, bèn xé một nửa bánh của mình đưa cho hắn ta, nói lí nhí: “Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta lên đường.”
Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng: “Ta khỏe mạnh, không cần ăn, ngươi tự ăn đi.”
Phạm Tử Câm trừng mắt, quát: “Cầm lấy, ta còn cần ngươi bảo vệ, nếu lại gặp mấy tên du côn, chẳng phải phải dựa vào ngươi đánh đuổi sao?”
Tề Hạo Nhiên đắc ý: “Bây giờ ngươi biết võ công của ta lợi hại rồi chứ? Đọc sách giỏi có ích gì? Chạy trốn còn phải để ta cõng, ha ha ha…” Nói xong, hắn cười ha hả.
Phạm Tử Câm hừ lạnh, chế giễu: “Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển thì hay ho gì. Nếu không có ta ứng phó, võ công của ngươi dù giỏi đến đâu, người ta bốn năm mươi người xông lên cũng đánh ngươi thành bánh thịt.”
Nấp trong bóng tối, Mục Dương Linh nghe hai thiếu niên cãi nhau, lại thấy họ đút bánh cho nhau, khóe miệng giật giật. Tại sao nàng lại có cảm giác “tương ái tương sát”?
(*) Tương ái tương sát: tự như yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Một cái bánh nướng làm sao no được?
Nàng chỉ là một tiểu cô nương chín tuổi cũng phải ăn ba bốn cái mới thấy đủ, huống hồ hai thiếu niên tuổi này.
Nghĩ vậy, Mục Dương Linh quay người rời đi. Một lúc sau, nàng trở lại với một con gà rừng và một con thỏ trên tay. Hai thiếu niên vẫn ngồi nghỉ tại chỗ, có lẽ do tay chân vô lực nên vẫn chưa đứng dậy, nhưng cũng không còn cãi nhau nữa.
Mục Dương Linh vừa đến gần, Tề Hạo Nhiên đã nhảy lên, đứng chắn trước mặt Phạm Tử Câm, cảnh giác hỏi: “Ai?”
Phạm Tử Câm cũng căng thẳng.
Mục Dương Linh ném gà rừng và thỏ xuống trước mặt họ, nói: “Cho các ngươi, gà rừng làm thịt ăn, thỏ mang lên trấn trên…” Mục Dương Linh suy nghĩ một chút: “Nếu trên đường đi các ngươi đi có qua huyện Minh Thủy, thì mang đến huyện thành bán, huyện thành bán được giá hơn trấn trên.”
Thấy Mục Dương Linh xuất hiện, mặt Tề Hạo Nhiên nở nụ cười tươi rói, đắc ý nhìn Phạm Tử Câm, trên mặt như viết “Ngươi xem, ta đã nói nàng ấy là người tốt”.
Phạm Tử Câm mím môi, thầm mắng một câu “ngu ngốc”, rồi đứng dậy hành lễ với Mục Dương Linh, vẻ mặt vô cùng cảm kích: “Thật sự đa tạ cô nương. Xin cô nương cho biết địa chỉ, để chúng ta sau này có cơ hội báo đáp.”
Nhìn Phạm Tử Câm không hề buông lỏng cảnh giác, Mục Dương Linh bất đắc dĩ. Nàng trông giống người xấu lắm sao?
Thấy đối phương không hề lơ là, Mục Dương Linh cũng không để tâm, nói: “Nhà ta rất dễ tìm, ở trong thôn dưới chân núi, ta họ Mục, cả thôn chỉ có nhà ta họ Mục. Các ngươi chỉ cần hỏi thăm là biết”. Nói xong, nàng quay người rời đi.
Lần này là thật sự rời đi. Mục Dương Linh phải vào núi xem bẫy nàng đặt tối qua. Nương không thích ăn thịt gà rừng, chê dai. Động vật hoang dã đúng là ít mỡ, thịt cũng không đủ mềm, nên nhà nàng ngoài để lại cho nàng và cha ăn cho đã ghiền, còn lại đều bán hết.
Một con gà rừng và một con thỏ đối với nàng không khó săn, nhưng cũng được hai cân gạo ngon, đủ cho nương và đệ đệ ăn ba ngày…
Mục Dương Linh lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó, thầm nghĩ: Dù sao mình cũng từng là lính, không thể so đo tính toán như vậy, đối phương chỉ là trẻ con, giúp được thì giúp.
Đi dọc đường, Mục Dương Linh đeo bên hông một xâu gà rừng và thỏ. Đến cái bẫy lớn cuối cùng, nàng nghe thấy vài tiếng rên “hừ hừ”.
Mục Dương Linh “a” lên một tiếng, chạy như bay đến. Một con heo rừng béo ú nằm trong bẫy, đang cố húc mũi lên trên, nhưng có lẽ chân sau bị thương, nó không còn sức lực, thêm vào đó bẫy cũng đủ lớn, nó căn bản không leo lên được.
Mục Dương Linh ngửa mặt cười to ba tiếng: “Quả nhiên trời không tuyệt đường người, tiền nộp thuế có rồi!”
Mắt Mục Dương Linh sáng rực nhìn con heo rừng. Nghĩ ngợi một hồi, nàng vẫn không nỡ gϊếŧ nó ngay, nhưng còn sống thì nàng chắc chắn không mang ra được.
Mục Dương Linh ngồi xổm bên cạnh hố, nhìn con heo rừng đang hoảng loạn cố gắng bò ra ngoài, nhưng không những không thoát được bẫy, ngược lại còn khiến mình bị thương đầy mình.
Ánh mắt nàng lướt qua tứ chi của nó, nàng thầm nghĩ, nếu bẻ gãy tứ chi, rồi trói lại, cũng không phải là không thể.
Mục Dương Linh bỏ con mồi xuống, nàng nắm chặt tay, cười khì: “Heo huynh à heo huynh, đừng trách ta nhẫn tâm, chỉ trách ngươi sinh không đúng lúc.”
Nói rồi, nàng vòng ra sau lưng con heo rừng, nhảy xuống, đúng lúc ngồi lên lưng nó. Nàng không chút do dự, đấm một cú vào đầu con heo, lúc đánh còn chú ý lực đạo, cố gắng đừng để nó chết.
Heo rừng “ụt ịt” kêu lên, quỳ sụp xuống hố. Mục Dương Linh đánh cho nó không cử động được nữa, nhân lúc nó chưa hoàn hồn, nhanh chóng túm lấy chân nó, giật mạnh. “Rắc” một tiếng, một chân trước của nó đã gãy.
Heo rừng kêu la thảm thiết. Mục Dương Linh nhanh chóng ra tay, không bao lâu, bốn chân của nó đều bị nàng bẻ gãy, cả con heo nằm liệt trong hố.