Do đó khi hỏi, tôi đã hỏi hệ thống về vấn đề Thần bài, như vậy mới xác định được Thần bài sẽ không phải là Người dẫn đường.
Ôn Khinh chậm rãi gật đầu, lại hỏi: "Nhưng mà thầy, thầy, thầy với Úc Hình không phải là quen biết sao?"
Quý Dư khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Biết người biết mặt không biết lòng."
Ý tứ trong lời nói là Úc Hình có vấn đề.
Lông mi Ôn Khinh khẽ run, nhìn xuống nền gạch tối màu, bắt đầu đếm phiếu.
Úc Hình hai phiếu, Trần Y Y ba phiếu.
Nếu lời thầy nói là thật, vậy một phiếu còn lại của Úc Hình hẳn là Chu Châu bỏ?
Vậy là Úc Hình, Lý Tư Văn và Tư Không bỏ phiếu cho Trần Y Y?
Tư Không…
Ôn Khinh mím chặt môi nhưng Chu Châu cũng đã nói Tư Không sẽ theo cậu ta bầu một phiếu cho Úc Hình...
Đầu óc Ôn Khinh hỗn loạn, không biết phải tin ai.
Nghỉ một lát, hắn từ từ đứng dậy, nói với Quý Dư: "Thầy, em có chút việc lên tầng ba."
Nói xong, Ôn Khinh nắm lấy lan can cầu thang, từng bước lên lầu.
Đi đến tầng ba, cậu cúi đầu nhìn xuống, Quý Dư không đi theo lên lầu, mà đi vào hành lang tầng hai.
Ôn Khinh thu hồi tầm mắt, đi thẳng về phía trước.
Phòng ngủ của Tư Không ở tận cùng, cậu vừa đi đến cửa, một cánh cửa khác đột nhiên mở ra.
"Cậu tìm Tư Không à?" Lý Tư Văn đứng bên cửa hỏi.
Cô ta trông tiều tụy, mái tóc ướt nhẹp xõa tung, trông như vừa mới tắm xong.
Thấy trên mặt cô ta không có vẻ thù địch hay căm ghét rõ ràng, dường như đã bình tĩnh lại, Ôn Khinh gật đầu đáp một tiếng.
Lý Tư Văn nhếch mép, nói với hắn: "Tư Không không có trong phòng, ở tầng một."
Ôn Khinh ngẩn ra: "Được, cảm ơn."
"Ừ, không cần khách sáo." Lý Tư Văn nhẹ nhàng đáp.
Ôn Khinh quay người xuống lầu, nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn nghiêng đầu nhìn, Lý Tư Văn không về phòng, mà đi theo cậu xuống lầu.
Ôn Khinh không nghĩ nhiều, phòng khách tầng một không có bóng người, cậu đi thẳng đến nhà bếp.
Nhà bếp không có, nhà vệ sinh cũng không có.
Ôn Khinh hơi thắc mắc, quay lại phòng khách định hỏi Lý Tư Văn.
Chỉ thấy Lý Tư Văn đứng trước cánh cửa lớn màu đỏ nâu, nhìn chằm chằm vào vòng tròn cửa.
"Cái đó..." Ôn Khinh nhỏ giọng hỏi: "Tư Không thực sự ở tầng một sao?"
Lý Tư Văn gật đầu: "Tôi vừa thấy y ở tầng một, chẳng lẽ giờ lại lên tầng hai rồi?"
Cô ta quay lại, thấy Ôn Khinh định đi lên tầng hai, vội nói: "Đợi đã, cậu qua đây xem trước đã."
Ôn Khinh nghi ngờ nhìn cô ta.
Lý Tư Văn chỉ vào vòng tròn cửa: "Trên vòng tròn cửa này hình như có chữ viết, trước giờ chúng ta đều không phát hiện ra."
Cậu không dám lại quá gần cửa, dừng lại cách cửa hai mét.
Lý Tư Văn lên tiếng: "Xa như vậy thì nhìn không rõ đâu."
Ôn Khinh mím môi, nhỏ giọng nói: "Tôi không cận thị, nhìn rõ được."
Nghe vậy, sắc mặt Lý Tư Văn tối sầm lại.
Ôn Khinh không để ý đến biểu cảm của cô ta, nghiêm túc kiểm tra vòng tròn cửa.