Bọn Họ Đều Không Phải Là Người!

Chương 20: Người dẫn đường (PB1)

Ba chữ "Không sợ nữa." có một sức mạnh kỳ lạ, Ôn Khinh đột nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa.

Tiếng khóc của cậu hơi khựng lại, hoàn hồn, đột nhiên phát hiện Quý Dư đang lau mặt cho mình.

Ôn Khinh vội vàng cầm lấy khăn giấy, giọng nghẹn ngào nói: "Thầy ơi, em xin lỗi."

Quý Dư khẽ khép mắt, nhàn nhạt nói: "Là anh phải xin lỗi em."

Ôn Khinh chớp mắt, thế giới mờ mịt trở nên rõ ràng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Quý Dư lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, giống như có người nhìn thấy một con mèo con hoặc một chú chó con đặc biệt nào đó bên đường.

Lạnh lùng, lại có chút thích thú.

Tóm lại không phải là ánh mắt người nhìn người.

Ôn Khinh ngẩn ra, giây tiếp theo, Quý Dư lại trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày, nhẹ giọng nói: "Chúng ta ở đây thêm một ngày nữa, sẽ dễ bị tòa biệt thự này ảnh hưởng đến tinh thần hơn."

"Bây giờ đã biết đáp án nằm trong số những người bình thường rồi", Quý Dư dừng lại, nhìn vào mắt Ôn Khinh: "Em hiện nghi ngờ ai?"

Ôn Khinh im lặng lắc đầu.

Quý Dư lại hỏi: "Em nghi ngờ Lý Tư Văn không?"

Ôn Khinh lắc đầu.

Quý Dư hơi cong khóe môi, ôn tồn hỏi: "Vậy em nghi ngờ Chu Châu không?"

"Em không có", Ôn Khinh một lần nữa lắc đầu, chậm rãi nói: "Em không nghi ngờ họ."

"Em thấy chúng ta đã quên một chuyện rất quan trọng."

Quý Dư nhìn cậu chăm chú: "Chúng ta đã quên chuyện gì?"

Ôn Khinh mím môi: "Em, em nhất thời không nghĩ ra."

"Có lẽ là hệ thống cố tình làm mờ một thông tin nào đó."

Nói xong, cậu nhìn Quý Dư, hỏi: "Thầy ơi, thầy có nghi ngờ em không?"

Quý Dư nhàn nhạt nói: "Không nghi ngờ."

Ôn Khinh hít mũi, không nhịn được hỏi: "Tại sao không nghi ngờ em?"

Quý Dư khẽ cười: "Có lẽ là có một loại thiện cảm tự nhiên với em."

Ôn Khinh vô thức sờ mặt, thầm nghĩ, khuôn mặt này của mình đúng là khá dễ gây thiện cảm.

"Vậy thầy nghi ngờ ai?"

"Anh thấy hai người kia đều khá đáng ngờ", Quý Dư dừng lại, thản nhiên nói: "Hệ thống đã nêu rõ thần bài sẽ không phải là người dẫn đường, nếu như ngày mai Chu Châu vẫn bầu cho Úc Hình..."

Những lời còn lại, Quý Dư không nói, Ôn Khinh cũng hiểu.

Ôn Khinh nhỏ giọng nói: "Vậy có khả năng là Chu Châu vì tòa biệt thự này mà mất đi lý trí..."

Quý Dư cong khóe môi, từ từ dụ dỗ: "Cho dù bị tòa biệt thự khuếch đại cảm xúc thì mục đích đầu tiên của mọi người cũng phải là qua ải, chứ không phải gϊếŧ người."

"Em xem Cung Vân Vân, Lý Tư Văn, chẳng phải đều là vì muốn qua ải mà gϊếŧ nhầm người sao?"

***

Tách khỏi Quý Dư, đi đến tầng hai, Ôn Khinh vẫn đang suy ngẫm những lời nói và vẻ mặt của Quý Dư.

Tổng cảm thấy có chút kỳ lạ không nói nên lời...

"Đang nghĩ gì thế?"

Ôn Khinh vô thức nói: "Thầy Kỷ."

Cậu nghiêng đầu, chỉ thấy Úc Hình tựa vào lan can cầu thang như không có xương.

Úc Hình nghiêng đầu, lười biếng kéo dài giọng: "Đáng thương, vì vừa nãy khóc đẹp nên tôi sẽ nói cho em một chuyện."

Ôn Khinh sửng sốt, vừa nãy?

Vừa nãy Úc Hình đã lén nhìn trộm cậu và thầy Quý?

Trên mặt Úc Hình là nụ cười hờ hững bất biến, ngón tay hắn ta nhẹ gõ lan can, ánh mắt lướt qua phòng khách ở tầng một, thản nhiên nói:

"Tên Quý Dư này, là kẻ xấu xa nhất trong số chúng ta."