"Kim Phi Hồng, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Ánh mắt của Thích Yếm lạnh lùng tựa như băng giá, ánh sáng cũng không thể xua tan lớp u ám đè nặng trong đáy mắt hắn.
"Không có đám cưới, bỏ đứa bé đi, đó là nhiệm vụ của cô bây giờ."
"Rồi sau đó thì sao?"
Ánh mắt Phi Hồng chợt lóe lên: "Trở thành thứ đồ chơi mà anh không dám để lộ sao?"
Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn hắn sẽ đặt con gái của kẻ thù mình lên bàn thờ để mà cung phụng sao?
"Tôi từ chối." Cô nói.
Người đàn ông dường như nghe thấy một trò đùa, nhưng hắn không phải là kiểu người dễ cười vì thế hắn rút tay lại, âm trầm nói: "Cô không có quyền từ chối, trừ khi, cô muốn thấy công ty nhà cô sụp đổ, mẹ cô cũng bị người tái hôn vứt bỏ, còn cô thì…”
Hắn cúi người xuống, giọng lạnh đến thấu xương: "Những bức ảnh trên giường vượt quá giới hạn của cô và tôi sẽ đến tay từng người mà cô không ngờ tới, giống như một quả bom hẹn giờ, phát nổ khi nào thì tôi cũng không chắc được."
"Cô Kim, cô chắc muốn sống cuộc đời lo sợ đến thế sao?"
Phi Hồng nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên phá lên cười điên cuồng.
"Phụt... haha…”
Thích Yếm cau mày.
Cô ta cười cái gì?
Hắn đã từng thấy qua đủ loại phụ nữ, cũng từng thấy họ cười với vô vàn sắc thái: lấy lòng, giả tạo, hờ hững, lạnh lùng.
Nhưng chưa từng có ai cười như cô, cười ngạo mạn, không màng hình tượng, đôi mắt lóe lên ánh đỏ điên cuồng, như một loại thần kinh bất ổn.
Cô ta điên rồi sao?
Bị hắn ép đến phát điên ư?
Gương mặt Thích Yếm tối lại như mặt nước lạnh, nhưng hắn lại thấy cô đột ngột ngưng cười, nhã nhặn vuốt khóe mắt, lau đi giọt nước mắt.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Cô điềm đạm và lịch thiệp nói: "Xin lỗi, có chút thất thố. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cảm ơn vì anh đã đánh giá cao tôi."
Phi Hồng đặt ly rượu xuống, rồi ung dung xoay người, rời khỏi hầm rượu.
Hệ thống hốt hoảng: "Mẹ nó, cô cứ thế mà bỏ chạy, để lại nam chính sắp hắc hóa sao?!"
Phi Hồng: "Chứ không lẽ tôi phải khóc lóc quỳ xuống, xin anh ta tha cho tôi sao?"
Hệ thống câm nín, không thốt nên lời.
Trong mỗi thế giới ngược tâm, nam chính đều là một kẻ điên ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nữ chính thường phải trải qua khổ nạn, suýt mất mạng thì đám thần kinh này mới chợt tỉnh ngộ, nhận ra: “Người tôi yêu nhất vẫn là cô gái mà tôi đã làm tổn thương sâu sắc nhất."
Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu nam chính không bị cô nữ chính "thần kinh" này làm suy sụp, đã là may mắn lắm rồi.