- Bồng cô ra xe chứ làm gì.
Nguyễn Hàn Kỳ tỉnh bơ trả lời, chân dài đi chỉ mới mấy bước liền đến chiếc moto BMW cá mập hầm hố của mình.
- Em uống rượu?.
Phạm Như Nguyệt phỏng đoán khi ngửi được mùi cồn từ trên người Nguyễn Hàn Kỳ.
- Ừm.
Nguyễn Hàn Kỳ đơn giản đáp, sau đó đặt Phạm Như Nguyệt lên yên sau xe, đội mũ bảo hiểm cho nàng.
- Cô đi bộ về là được rồi.
Phạm Như Nguyệt hơn phân nửa là sợ mà từ chối ý tốt của Nguyễn Hàn Kỳ, nàng không dám giao tính mạng của mình cho một người xỉn say còn đam mê tốc độ.
Thấy Phạm Như Nguyệt muốn xuống xe, Nguyễn Hàn Kỳ bất đắc dĩ thở ra một hơi nhìn nàng không tin tưởng mình.
- Nhà cô ở đâu?.
- Ở chung cư phía trước, đi bộ chừng 200m nữa là tới.
Phạm Như Nguyệt chỉ ngón tay về phía trước, nhỏ giọng nói khi trong lòng cảm thấy có chút áy náy với Nguyễn Hàn Kỳ.
Nguyễn Hàn Kỳ không chần chừ đưa lưng về phía Phạm Như Nguyệt.
- Cô leo lên đi, em cõng cô về.
Phạm Như Nguyệt thoáng phân vân nhìn cái lưng vững chắc của Nguyễn Hàn Kỳ. Nàng không ngờ tới đứa học trò nhỏ này lại nhiệt tình tới như vậy.
- Em cõng nổi không?.
Lại không tin tưởng nữa, Nguyễn Hàn Kỳ đen mặt, nhìn cô giống một đứa vô dụng lắm sao mà cứ nghi ngờ hoài vậy.
- Nhanh lên em mỏi chân.
Nguyễn Hàn Kỳ hơi lớn tiếng khi mất kiên nhẫn chờ đợi. Phạm Như Nguyệt bĩu môi, bấm bụng choàng tay qua câu cổ, leo lên lưng học trò nhỏ.
Nguyễn Hàn Kỳ nhẹ nhàng đứng thẳng người, hai tay câu lấy cặp chân thon của Phạm Như Nguyệt, từng bước vững chắc cõng nàng đi giữa trời đêm. Bước chân nhẹ hững di chuyển có hơi nhanh cứ như việc cõng Phạm Như Nguyệt trên vai là đeo balo vậy làm nàng bất ngờ một phen với sức lực của Nguyễn Hàn Kỳ.
Kỳ thực với cân nặng 50kg của Phạm Như Nguyệt thì chả nhằm nhò gì đối với một người có sức trâu như Nguyễn Hàn Kỳ, kiếp trước khi còn trong giai đoạn huấn luyện làm sát thủ, một mình cô vác bao đá 60kg chạy lên núi dốc đó rồi sao, vẫn hoàn thành nhiệm vụ như thường.
Đi được phân nửa đoạn đường, Phạm Như Nguyệt lên tiếng hỏi.
- Em mệt không, hay thả cô xuống để cô tự đi là được rồi.
- Cõng người đẹp không mệt.
Nguyễn Hàn Kỳ câu khoé môi trả lời, kỳ thực cô rất hưởng thụ việc hai khoả đào to của cô giáo chèn ép lên lưng mình, cảm giác rộn rạo cả người khi chiếm tiện nghi của người đẹp một cách đường đường chính chính.
Nghe câu trả lời không chính chắn làm hai má Phạm Như Nguyệt thoáng ửng hồng, nàng nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc trong lòng.
- Em thích con gái sao?.
- Chứ cô nghĩ em thích con trai sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ hỏi ngược lại làm Phạm Như Nguyệt im lặng khi nhận được đáp án rõ hơn ban ngày.
Thú thật trong lòng nàng có chút gọi gì đó là có hảo cảm với Nguyễn Hàn Kỳ, mặc dù đứa nhỏ này là một học sinh quậy nhưng tâm địa lương thiện, bất quá cách biệt về tuổi tác, mối quan hệ cô trò và giới tính đã làm Phạm Như Nguyệt dập tắt đi phần tình cảm đang nhen nhóm trong lòng.
Nếu để Phạm Như Nguyệt biết được Nguyễn Hàn Kỳ vốn không lương thiện như nàng nghĩ, nhìn thấy được bộ mặt trái gϊếŧ người không gớm tay của cô thì chắc ăn 100% nàng sẽ bỏ chạy mất dép.
- Tối rồi mà sao cô còn đi ra ngoài làm gì?.
Nguyễn Hàn Kỳ thuận miệng hỏi.
- Cô đi dạy thêm.
Nghe Phạm Như Nguyệt trả lời như vậy bỗng nhiên Nguyễn Hàn Kỳ nhíu mày không vui khi biết cô giáo xinh đẹp của mình làm gia sư tại nhà người khác.
- Nam hay nữa?.
- Là nữ, đứa nhỏ chỉ mới học tiểu học thôi, em suy nghĩ đi đâu vậy.
Phạm Như Nguyệt đen mặt khi biết được đầu óc của Nguyễn Hàn Kỳ toàn nghĩ bậy bạ. Nàng là người có nguyên tắc, chỉ nhận dạy kèm cho học sinh nữ, chẳng qua hôm nay đứa nhỏ tiếp thu kém mà nàng lại tận tâm dạy cho xong bài thế nên về hơi trễ, mới gặp phải chuyện như vậy.
- Vậy thì tốt. Không được, em không cho cô đi dạy thêm, cô nghỉ đi, em cho tiền cô tiêu.
Nguyễn Hàn Kỳ thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng rất nhanh phản ứng gay gắt lên.
- Tại sao?.
Phạm Như Nguyệt khó hiểu. Vả lại Nguyễn Hàn Kỳ có quyền gì cấm cản nàng, ngộ nghĩnh nhỉ?.
- Học trò của cô là nữ nhưng cha nó là đàn ông, ai biết được hắn ta có nhìn cô bằng ánh mắt khác không.
Té ngửa khi biết Nguyễn Hàn Kỳ lo xa tới như vậy, bất quá nghe cô nói thì cũng có lý, một gia sư quá mức xinh đẹp vẫn nên đề phòng thì hơn.
- A!!! Sao cô nhéo lỗ tai em?.
Phạm Như Nguyệt vặn cái lỗ tai của Nguyễn Hàn Kỳ khi nghe xong cái lý do không mấy đứng đắn của cô.
- Em đừng có bụng ta suy ra bụng người, đầu óc của em chỉ có những thứ đồi trụy đó thôi sao?.
- Em lo cho cô mà, sao cô nỡ nói em như vậy.
Nguyễn Hàn Kỳ khóc không ra nước mắt, ai biểu cô thích nàng làm chi cho nên mới sinh ghen tuông mù quáng như vậy.
"Đinh đong~".
Mở cửa vào nhà, bật đèn lên, căn hộ nhỏ của nàng rõ ràng trong mắt cô.
Nguyễn Hàn Kỳ quan sát chỗ ở của cô giáo "Chị ấy sống một mình sao!" rất nhanh quay đầu nhìn nàng hỏi.
- Nhà cô có túi chườm đá không?.
- Có, để ở trong tủ lạnh ấy.
Phạm Như Nguyệt ngồi trên sopha, chỉ tay vào bếp nói.
Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chân đi đến, mở ngăn đá tủ lạnh, lấy ra túi chườm, rất nhanh trở lại phòng khách, cẩn thận nâng chân của Phạm Như Nguyệt lên, chờm lạnh cho nàng.
- Sẽ đau một chút, cô ráng nhịn nhé.
"Cụp".
- Ah~.
Vừa nói xong cũng là lúc Nguyễn Hàn Kỳ chỉnh lại khớp chân cho nàng, động tác thuần thục đến nỗi Phạm Như Nguyệt chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã xong rồi.
- Cảm ơn em vì đã giúp cô.
Phạm Như Nguyệt cảm kích nói trong khi nhìn Nguyễn Hàn Kỳ đang băng lại cổ chân cho nàng, bất giác bụng dưới có dòng nước ấm lưu chuyển.
- Không có gì, thôi em về đây, tạm biệt cô.
Nguyễn Hàn Kỳ mới vừa đứng lên, trời bỗng chốc xoay chuyển, gió lớn kéo đến, sấm sét chớp nhoáng trên bầu trời đen kịt, mưa tí tách rơi.
"Rầm".
"Ào ào".
- Mưa lớn đường trơn về nguy hiểm lắm, em ở lại ngủ đi.
Phạm Như Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm chớp liên tục chớp nhoáng trên bầu trời phủ đầy mây, có ý tốt nói. Nguyễn Hàn Kỳ có rượu trong người lại chạy moto trên đường làm sao giáo viên tâm huyết như nàng an tâm cho nổi.
- Vậy có được không?. Có làm phiền cô giáo không?.
Nguyễn Hàn Kỳ làm bộ ngại chứ thật ra trong lòng vui muốn chết.
- Không sao, cô sống có một mình nên chẳng phiền đâu.
Câu trả lời thật tình của Phạm Như Nguyệt làm khoé môi Nguyễn Hàn Kỳ khẽ nhếch lên không rõ ý vị. Ôi trời! Nàng dẫn sói vào nhà mà còn không biết nữa.
- Vậy làm phiền cô rồi.
Nguyễn Hàn Kỳ cười đáp, theo chân nàng đi vào phòng ngủ, mượn tạm đồ thay ra.