Ma Da

Chương 6

Kết.

Lễ Di Quan cũng được diễn ra nhanh chóng, khi hai cái quan tài vừa khiêng ra khỏi nhà, Bảy Búa lúc này đang đứng gần đó, Bảy Búa đã tỉnh táo hẵn, nhưng vẫn còn sợ lắm, Bảy không dám tới gần đám tang, mà chỉ đứng từ xa nhìn tới, chiếc quan tài của Hiền vừa khiêng ra khỏi nhà, Bảy Búa từ xa thấy có điều gì đó khác thường, có một bóng người đi sau lưng quan tài, không nhìn rõ mặt bóng người này, nhưng người này đang mặc trên mình một bộ đồ ướt, Bảy Búa căng mắt nhìn kĩ hơn, thì bóng người này thình lình nhảy bật lên, mà ngồi trên quan tài, đôi chân thòng xuống mà đong đưa. Những người khiêng quan bên dưới, cảm nhận được như chiếc quan tài đang nặng hơn, mặt người nào người nấy nhăn lên. Bảy Búa như không tin vào mắt mình, cứ chăm chăm nhìn theo, lạ thay cái bóng người ngồi vắt vẻo trên đó mà mọi người bên dưới không ai thấy. Thì chợt Bóng đen này quay về phía Bảy Búa mà nhìn trực diện, bóng đen nhe hàm răng đáy rong rêu của mình ra mà cười với Bảy, bóng đen còn ngửa cái cổ của mình lên, lộ ra một vết rách dài, dùng tay chỉ chỉ vào vết rách, miệng thì cười bới Bảy Búa như trêu ngươi. Bảy Búa lúc này đứng từ xa mà tè luôn trong quần, chân run rẩy không bước nỗi, ngã quỵ xuống mà bò lết.

Cuối cùng thì hai chiếc quan tài đã được chôn sâu dưới ba mét đất. Lúc này khoảng 3h30 chiều. Ông Tiến không về nhà, mà đi thẳng lên nhà ông Thầy Sáu, ông Tiến kể mọi chuyện đầu đuôi nhà mình cho Thầy Sáu nghe, Thầy mới bảo:

_ Thường những vong chết ngoàii đường hay chết trôi, mình cần phải làm lễ cầu hồn người ta về, không biết bữa giờ có ai cầu hồn hai anh em nó về chưa.

Ông Tiến lúc này mới chợt nhớ ra điều thầy Sáu vừa nói, ông mới nói:

_ Dạ bữa giờ tụi em lu bu quá cũng quên Anh Sáu à. Chưa cầu hồn mà sao thằng Hiền nó về nó quậy quá Anh Sáu. Anh coi có cách nào không.

Ông Sáu lúc này cũng thở dài mà lên tiếng:

_ Tao có tài phép gì đâu bây, học được mấy cái bùa đây để trấn trong nhà thôi chớ có biết gì trừ ma trừ quỷ đâu.

Uống một ngụm trà rồi ông lại nói tiếp:

_ Mai đây 16-3 âm. Ngày vía Ông Nam Hải. Bây coi được thì tối nay tao nhờ bây hai chuyện.

Ông Tiến vội gật đầu rồi nói:

_ Anh Sáu nhờ chuyện gì, nói em nghe thử.

Ông Sáu mới nói:

_ Thứ Nhất, tối nay bây chuẩn bị cho tao 2 bàn lễ, một bàn lễ dùng để ra biển cầu hồn Thằng Hiền với Thằng Hậu về.

Thứ hai, một bàn lễ kia là để tao lên Đền Ông . Tao xin Ông phù hộ cho cái vùng chài này khỏi bị ma quỷ quấy phá. Để dân người ta còn yên tâm làm ăn.

Ông Tiến nghe tới đây thì vội đáp:

_ Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này dễ ợt à Anh Sáu. Thôi cũng chiều rồi, em về sắm sửa rồi tối mình đi.

Nói rồi ông Tiến chào ông Sáu rồi đi về, trên đường về Nhà Ông Tiến ghé ngang nhà dì Tư. Kể với dì đầu đuôi mọi chuyện, Dì Tư chỉ biết cuối mặt khóc , rồi thút thít mà nói:

_ Bây coi đó, anh em nó chết rồi, bỏ tao một mình, mà bây giờ còn làm cho tao khổ tâm, tao mang tiếng với chòm xóm quá Năm ơi.

Ông Tiến an ủi dì Tư mấy câu, rồi nói cho dì Tư nghe về việc đi cầu hồn hai anh em Hiền Hậu về nhà, dì Tư nghe xong thì nói:

_ Mọi chuyện cho chị nhờ mày nhan Năm, chị già cả rồi, kêu chị đi ra đó chắc không nỗi.

Ông Tiến dạ dạ vâng vâng rồi chào dì Tư đi về. 6h Tối, ông Tiến cùng với ông Sáu, Anh Chín, ba người cùng nhau chuyển đồ lễ ra ngoài ghe. Ông Tiến vào khởi động máy ghe, chiếc ghe từ từ tiến ra khơi. Giữa bóng đêm mù mịt của biển cả, ông Tiến phải dò rada mới tìm được hướng ra nơi mà Hiền Hậu chết đuối, khi đã ra đúng chỗ lúc trước xảy ra sự việc thương tâm, thì ông Tiến cho ghe dừng lại. Ba người bắt đầu bày bàn lễ vật ra, sau đó ông Sáu mới đứng thắp nhang mà khấn vái bài văn khấn gọi hồn:

_ Hồn ai chết nước chết trôi

Không về cùng xác ở đây làm gì

Về nhà ấm cúng nhang đèn

Nơi này lạnh lẽo đói khát quanh năm……..

Đọc một tràng văn khấn rồi ông Sáu bắt lấy hai con gà mái. Mà đứng từ trên ném xuống dưới biển, miệng lại khấn lên:

_ Vong hồn Nguyễn Văn Hiền sinh ngày …….

Vong hồn Nguyễn Văn Hậu sinh ngày……..

Hiện nay đang dưới nước sâu lạnh lẽo, quý vị nào có bắt hai hồn trên, cho con xin thế hai con gà này, mà cầu xin cho hồn về đoàn tụ với gia đình.

Nói rồi, ông thắp ba nén nhang, quỳ lạy bốn hướng, lúc này hai con gà đang vùng vẫy dưới nước, thì chợt như bị ai đó kéo mạnh xuống nước mà chìm mất tích.

Ông Sáu thấy thế thì mặt có nét mừng thầm, ông vội lấn khấn thêm:

_ Quý vị đã nhận phần lễ thế, nay gia chủ có chuẩn bị một ít lễ mọn, mong quý vị nhận lấy.

Nói rồi ông bảo ông Tiến và Anh chín, gom hết tất cả bánh trái, giấy tiền vàng mã, hai hình nhân giấy, một chiếc thuyền giấy, một tháp vàng mã mà rãi tất cả xuống dưới nước. Xong xuôi chợt chiếc ghe nghiêng hẵn về một bên, ông Sáu lúc này mới vội khấn to:

_ Hồn ai được mời thì xin lên ghe, Hồn ai không phải thì hãy nhận đủ lễ vật rồi tha cho.

Chiếc ghe lúc này từ từ bớt nghiêng hẵn, chợt từ dưới nước, có một bóng hình leo lên ghe, cả ba người không ai thấy bóng hình này, chỉ thấy có dấu chân ướt sũng đi từng bước trên sàn ghe, bóng đen này là vong hồn của Hậu, vong hồn của Hậu leo lên ghe, rồi ngồi co rúm ở gần cabin. Thấy được dấu chân đã lên Ghe, ông Sáu nói ông Tiến rằng:

_ Mọi chuyện đã xong, bây coi quay ghe mà chạy vào bờ. Để anh làm lễ rước vong.

Chiếc ghe quay đầu mà chạy vào bờ, phía trong bờ lúc này mọi người cũng đứng chờ sẵn từ bao giờ, một chiếc thảm vải, được trãi từ dưới biển gần mặt nước lên tới cửa nhà dì Tư. Khi chiếc ghe vừa cập bờ, ông Sáu nhảy xuống, đứng trước mũi ghe mà thắp nhang khấn vái, rồi ông bảo dì Tư đi trước, trên tay cầm cái đèn dầu để soi đường, nhưng mà phải đi bên ngoài cát, Không được đi vào trong tấm vải, cũng không được để đèn dầu tắt, vì khi lúc này vong hồn người chết vẫn còn trong trạng thái mới chết, vẫn còn đang hoảng loạn, nên phải cần người soi lối cho về nhà, vong hồn sẽ nhìn theo ánh sáng từ đèn dầu để đi theo. Dì Tư cứ đi từng bước chậm rãi, mọi người cũng từ từ đi theo, lúc này trên tấm vải, ẩn hiện từng dấu bước chân đi lên, không chỉ có dấu bước chân, mà còn có những dấu nhỏ li ti xung quanh, như là nước nhiễu xuống. Khi bóng dì Tư đã đến gần cửa ông Tiến thấy có điều gì đó bất thường, tại sao cầu hai vong hồn, mà lại chỉ có dấu của hai bàn chân. Ông giật mình quay lại tìm ông Sáu, ông Sáu lúc này đã đi thẳng lên đền Ông Nam Hải, để làm lễ xin Ông phù hộ cho dân làng chài tai qua nạn khỏi. Ông Tiến suy nghĩ, nếu chỉ có một hồn vào bờ, vậy một hồn còn lại nữa đã đi đâu, như chợt nhớ ra điều gì ông vội nói to:

_ Chết mẹ rồi, Thằng Chín đâu.

Tìm xung quanh không thấy anh Chín đâu. Lúc này anh Chín đã chạy ghe ra xa bờ rồi bỏ neo xuống. Anh mới bỏ cái thúng xuống nước, đang loay hoay tìm cái dằm, vừa leo xuống thúng thì anh thấy một bóng đen đang đứng dưới nước vịn vào thành ghe. Anh Chín bất thình lình giật mình, rồi cất giọng nói:

_ Ủa, Anh Năm, bộ quên đồ gì hay sao mà lội bộ ra dị cha. Leo lên tui chở dô nè.

Bóng đen vẫn đứng yên không nói gì, anh Chín lại lên tiếng:

_ Qay, Anh Năm, kêu không trả lời cha, leo lên tui chở dô nè, hay muốn lội bộ dô.

Nói rồi Chín đưa tay khèo khèo vai của bóng đen kia, bóng đen kia từ từ từ quay cái đầu của mình lại, cái đầu lúc này quay một phát 360 độ ra đằng sau, làm cho anh Chín chết điếng, tay run rây mà buông cả cây dằm xuống nước, Chín nhận ra khuôn mặt của bóng đen kia là ai, không ai khác, Là Hiền, bóng ma của Hiền đang đứng trước mặt chín bây giờ, Chín sợ quá la hét lên:

_ Ma Ma…… bớ người ta MA……a…….a……a…….

Hiền lao lên, chụp đầu của Chín mà lôi xuống nước, Chín chới với chụp lấy thành ghe mà bám vào. Lực lôi mạnh của Hiền làm cho Chín bị ụp xuống thúng, cái thúng bị ụp ngược lại mà chìm mất, Chín vội vàng vùng vẫy, tay cố tìm thành ghe mà bám vào, Hiền lúc này cười phá lên:

_ Hahahaa……haha…..haahaha….. Chínnnnnn….. Đi với em nha Chín………… hahahahaa……… sao ông thấy tui gần chết mà ông không cứu………. Hahahahaa Sao ông không cứu Anh em tui hả Chínnnnn……… hahahaha…….Vậy thì tui lôiii ông theo tui………. Hahahahaa………. Hahahaaha……….

Chín bị nhấn nước, ngạt thở đến mức tím tái cả khuôn mặt, cố gắng vùng vẫy mà ngoi lên, bám vào được cái thành ghe mà leo lên, nhưng Hiền lại chụp chân của Chín mà lôi xuống nước lại, tay của Chín Bám vào thành ghe mà bật cả máu ra bên ngoài, Hiền cứ thế lôi Chín xuống nước, nhấn đầu của Chín xuống, lúc này Chín đã uống nước biển no căng cả bụng. Hiền lại cay nghiến mà nói:

_ Tao gϊếŧtttttttt, tao bắt tụi bây theo anh em taoooo, tao bắt tụiiiiiiii bâyyyyy…… tao bắt hếtttttt…… hâhhaahahaa………..

Đang cười lên đắc ý, thì từ đâu xuất hiện hai bóng đen to lớn, trên người mặc giáp phục, tay cầm kiếm, lao tới chụp lấy bóng ma của Hiền mà lao nhanh về phía Đền thờ Ông Nam Hải. Chín lúc này cảm nhận được không còn lực kéo mình xuống nước, mới ngoi lên, vội trèo lên trên ghe mà ngồi co rúm lại, run lên cầm cập vì sợ. Lúc này ông Tiến cũng vừa mới bơi thúng đến, thấy Chín đang ngồi núp sau cabin, mình mẩy ướt nhẹp, run lên ư hử, Ông Tiến cất tiếng hỏi:

_ Chín, phải mày không Chín, Chín ơiiii

Chín chợt thấy ông Tiến thì la lên hoảng hốt:

_ Ma…..Ma…..Ma…..a…….a……… hơ hơ…..Ma

Ông Tiến cột cái thúng vào ghe, rồi nhảy lên mà nói:

_ Tao đây, Tao đây, anh Năm đây, Ma cỏ gì mạy.

Nghe giọng của Ông Tiến, Chín lúc này mới hoàn hồn, rồi vừa nói vừa mếu máo:

_ Trờiiiii ơiii…..anh Năm ưz………. thằng Hiền nó kéo tui đi theo nó…… nó nói nó bắt hết mấy người ở đây………. Hưzz hưzzz…….. nó đòi gϊếŧ tui anh Năm ư…….

Nghe Chín nói mà Ông Tiến lạnh hết cả người, nỗi cả da gà lên, ông hỏi lại:

_ Rồi rồi nó đâu…. Rồi sao mày thoát được……

Chín vẫn mếu máo mà nói:

_ Tui có biết đâu…… tự nhiên đang bị nhấn nước, tui thấy nó không nhấn nữa, tui leo lên đây tui ngồi hồi nãy giờ……. Hưzzz hưzzz….. giờ tui mà leo xuống nó nhấn tui nữa…….

Ông Tiến hỏi thêm:

_ Rồi cái thúng của tao đâu.

Chín nhăn mặt trả lời:

_ Chìm dưới kia kìa, cái mạng nè không lo, lo mất của.

Ông Tiến nghe Chín nói thì chợt bật cười, rồi nói:

_ Ý tao không thấy thì tao hỏi. Thôi để đó mai sáng trời tao ra tao vớt. Giờ mày xuống thúng tao chở vô nè.

Chín lắc đầu lia lịa mà nói:

_ Không, không, giờ tui mà xuống là nó nhấn đầu tui nữa cha ư……..

Ông Tiến mới hù:

_ Bây giờ mày không xuống, tao đi vô bờ. Mày ở đây, là nó nhấn mày nữa à.

Chín run cầm cập mà nói:

_ rồi rồi để tui xuống,

Chín bước xuống thúng, mà ngồi cu rúm lại, người vẫn còn run lên cầm cập, Chín hối thúc ông Tiến chèo nhanh lên, chớ để mà Hiền mà quay lại là có nước chết chùm. Khi thúng vừa cập bờ, Chín leo xuống, chạy như bay dô trước cửa nhà dì Tư. Ngồi dưới bậc thang mà run, mọi người thấy vậy thì ra hỏi chuyện, Chín kể lại mọi chuyện vừa rồi, làm cho ai cũng ớn lạnh. Ông Tiến lúc này cũng đi vào, châm điếu thuốc cho Chín hút lấy lại bình tĩnh, thì trong đám người, có một người phụ nữ chợt khóc lên tu tu……

_ Huhu hu……… mẹ ơi…… Hu Hu…. Con về rồi đây mẹ ơiiii…….. Hu Hu

Người này vừa khóc vừa ngồi bó gối mà run rẩy, miệng đánh lên kêu lập cập, người phụ nữ này rên lên:

_ Hư hư…. Hưzzz. Con lạnh quá mẹ ư….. hư….. con lạnh quá……..

Dì Tư lúc này mới oà khóc lên:

_ Huhuhuhu…….. là con phải không Hiền, là con phải không Hậu, mẹ đây con ơi….. HuHuHu…….

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người phụ nữ đó lại lên tiếng:

_ Con đây, huhuhuhu………. Con Hậu đây mẹ ơi…….. huhu là con bất hiếu…… con bỏ mẹ con đi…. Huhuhuhu……….

Dì Tư lúc này khóc to hơn, rồi hức hức mà ôm người phụ nữ kia vào lòng mà nói:

_ Con ơi là con……. Huhuhu………… còn anh bây đâu……. Bây đây rồi còn Thằng Hiền đâuuuu……

Hồn ma của Hậu đang nhập trong xác của người phụ nữ kia mà nấc lên từng tiếng rồi mới nói:

_ Con bị con ma da ở đó nó kéo, nó bắt con thay chỗ cho nó, con Anh Hai do nhảy xuống cứu con mà bị chân vịt chém chết bất đắc kì tử, ổng chết oan chết ức, ôm hận mà hoá quỷ rồi mẹ ơii, huhu…….. ổng về đây trước con, mà ổng hoá quỷ rồi, ông bắt người này người kia theo ổng, lúc nãy con thấy có hai người âm binh ở Đền Ông Nam Hải xuống bắt anh hai về đền rồi mẹ ơi…… Huhuhu…….

Nghe tới đây, dì Tư như muốn ngất lịm đi, Anh Chín mới hiểu ra lúc nãy là bóng Ma của Hiền bị bắt đi, chứ nếu không, giờ này Chín cũng đã là cái xác không hồn. Nói rồi bóng ma của Hậu dặn dì Tư thường xuyên nhang khói, ăn chay, trì tụng kinh sám hối, mong giảm nhẹ tội nghiệp cho Hiền, để hai anh em được đi đầu thai sớm. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, mọi thứ đã trở về bình thường, vong hồn của Hiền không còn phá phách, bắt kéo người theo mình nữa, cuộc sống ở làng chài sau những ngày bão tố lại trở về bình thường, những chuyện gặp ma quỷ nơi này vẫn diễn ra thường xuyên, chỉ là không còn lộng hành, bắt bớ người dân vô tội nữa. Từ khi chuyện này xảy ra, người ta cấm tuyệt đối những đứa trẻ trong làng tắm biển, nếu muốn tắm thì phải có người lớn đi cùng, và hạn chế tắm những ngày mùng 5, 14,23 âm lịch. Vì họ cho rằng, những ngày này thường nặng về phần âm khí, những ngày xui xẻo, nên không cho trẻ con tắm biển, hay ra đường vào những ngày này. Còn về phần Hà, năm tháng trôi dần qua, nhưng những chuyện nó chết hụt mấy lần, rồi chuyện ma quỷ xảy ra ở cái xóm này, xảy ra trong tuổi thơ nó, sẽ chẳng bao giờ nó quên. Những kí ức này cứ mãi ám ảnh cả cuộc đời về sau.

HOÀN