Sau khi hiểu được ý nghĩa chân chính của alpha, omega và beta, Nghiêm Cẩn cả người đều không tốt.
Cậu là Alpha, Tần Lệ cũng là Alpha, người kia quả thực muốn cắn cậu! Cũng chính hệ thống nói đánh dấu.
Hệ thống 009 giải thích, "Chính xác mà nói trên thế giới này, Alpha cùng Alpha quen nhau chính là đồng tính luyến ái còn Alpha và Omega mới là cặp đời tốt nhất."
"Cho dù vậy cũng không thể coi nhẹ được chẳng phải bọn họ đều như nhau sao???"( sợ đoạn này mn k hỉu nên tui giải thích chút nha, ý bé là: dù là AO với AA có khác gì nhau, vì đều là nam ấy mn :)))
009, "..."Tôi tưởng cậu nhập vai rồi chứ...thế là còn sót chân ngoài kia à?! (ý hệ thống sót chân là tưởng bé nhập vai rồi mà k ngờ bé vẫn còn suy nghĩ về giới tính trong thế giới cũ ấy)
"Hệ thống, nhân vật chính thụ bị người khác đánh dấu, nhiệm vụ của ta là thất bại sao?"
009 nói, "Ký chủ, nhân vật chính thụ không bị ai đánh dấu."
Nghiêm Cẩn: Tình huống như vậy mà không bị đánh dấu?
Chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết Alpha cùng Omega lực hấp dẫn có bao nhiêu kinh người. Nghiêm Cẩn ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy nhìn thấy Thụy Tư, thật sự có loại cảm giác hận không thể nhào tới đối phương.
Hiểu rõ về sau, Nghiêm Cẩn mới biết được, nguyên lai binh sĩ không dám tùy tiện hạ quyết định, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa cho nhân vật chính thụ tiêm vào ức chế tin tức tố, mà đối phương phát tình vậy mà thật sự trì hoãn xuống.
Không hổ là nhân vật chính thụ sao? Trừ nhân vật chính công, không ai khác có tư cách đánh dấu y.
Nghiêm Cẩn đột nhiên hỏi: "Hệ thống, mi nói cải tạo, thì không, không phải là muốn biến ta thành cong đâu a?"
"Bản hệ thống đã nói rõ, hệ thống tên đầy đủ thẳng nam công cải tạo hệ thống, duy nhất mục đích là đem thẳng nam cải tạo thành công."
"Ta nói," Bởi vì trong phòng nghỉ của cậu, Nghiêm Cẩn khoanh chân ngồi không chút hình tượng, "Mi có biết như vậy là vô đạo đức lắm không? Ta là thẳng, là thẳng, thì làm sao có thể cải tạo người ta chứ?"
Hệ thống nói một cách máy móc, "Nếu muốn không bị ràng buộc cũng có thể, ký chủ cũng sẽ quay trở về thời gian và không gian ban đầu."
Nghiêm Cẩn thận trọng nói: "Cho nên?" Dễ dàng vậy sao..
"Ký chủ tiếp tục nghẻo." Muốn không, còn muốn không, vậy còn không mau gọi baba đi hahahaha..
Nghiêm Cẩn: ... ta biết mi là một hệ thống không tốt lành gì mà.
Sinh mệnh cùng tiết tháo cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên vẫn là sinh mệnh đi!
009: Ký chủ ngu ngốc, mình thậm chí không biết rằng mình cong. Nhưng hệ thống sẽ chỉ bắt đầu ràng buộc khi nó nắm bắt được dải tần gần đúng.
Nhân vật chính thụ bị kinh sợ, đưa ra muốn gặp Tần Lệ. Tần Lệ không hề bị lay động, vẫn quy luật làm việc, huấn luyện. Không cách nào, Nghiêm Cẩn chỉ có thể đi nhân vật chính chịu khoang đi một chuyến.
Chẳng phải nhiệm vụ của nhân vật chính công là phải xoa dịu trái tim đang sợ hãi của nhân vật chính thụ sao?
Rõ ràng là nhân vật chính thụ bị đả kích, nhân vật chính công sao không đi lo lắng cho y lại để cậu chạy ngược chạy xuôi giúp hai người phát triển tình cảm, tại sao cậu là người phải lo lắng cho hạnh phúc cả đời của hai người này.
Chẳng trách nói phó quan không khác gì với trợ ly kè kè bên người, bất kể việc lớn hay nhỏ đều qua tay cậu, như mẹ già, giờ lại phải chạy vạy kiếm vợ cho con trai.
Nghiêm Cẩn tự thôi miên chính mình, Thụy Tư là nữ, Thụy Tư là nữ, Thụy Tư là nữ. . .
009: ...
Ký Chủ Đại Nhân, cậu lại quên block tôi:)
---------------------------
"Nghiêm phó quan!" Thụy Tư nhìn thấy người đến là Nghiêm Cẩn, cao hứng ngồi dậy.
Nghiêm Cẩn ôn nhuận nói: "Xin chào, thân thể của cậu thế nào?"
Đối mặt với Nhân Ngư trân quý, Alpha không bao giờ ngần ngại trân trọng và nâng niu.
" không sao," Thụy Tư trả lời xong Nghiêm Cẩn câu hỏi, nóng lòng nói: " Nghiêm phó quan, thượng tướng anh ấy có phải là nguyện ý gặp tôi rồi không?
Y cần thượng tướng an ủi. Nghĩ phải hỏi một chút đối phương, vì cái gì không nguyện ý đánh dấu hắn.
Nghiêm Cẩn lộ ra vẻ xin lỗi, "Xin lỗi, Thượng tướng Tần gần đây có chút bận, có thể không tới thăm cậu được. Nhưng chuyện này cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Thượng tướng đã phái tôi tới hỏi thăm cậu."
Thụy Tư vừa hiển lộ ra khổ sở bỗng nhiên mà qua, y một mặt ước mơ nói, " tôi biết, thượng tướng trong lòng là quan tâm tôi."
Nhịn lại khóe miệng đang cố co giật Nghiêm Cẩn quan tâm, "Nếu có nhu cầu gì, có thể nói cho nhân viên y tế của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ Quý Nhân Ngư nào."
"Cảm ơn ngài." Thụy Tư đỏ mặt nói.
Không phải thiết lập là cứng cỏi, tự chủ sao? Động một chút lại mặt đỏ cái gì quỷ? !
Cậu có thể quay đầu coi như không thấy?
Đương nhiên, cái này là không thể nào, bởi vì Thụy Tư đã quấn lấy cậu hỏi han Tần Lệ về mọi mặt.
Trong tiểu thuyết được hệ thống chuyển cho , tại sao không có nói rõ nhân vật chính thụ một mực ngưỡng mộ lấy nhân vật chính công?
009 lặng lẽ nói, " Ký chủ, bộ phận này thuộc về mục ẩn của kịch bản."
Nghiêm Cẩn rất lịch sự hỏi: Vậy cho ta hỏi cốt truyện mi gửi có ích gì?
009: "Ít nhất, cậu có thể biết được phương hướng chung của cốt truyện."
Nghiêm Cẩn: Ta đến nguyên lai thân thể này còn không có nhớ tới, mà còn nói đến phương hướng..
009, "..."
Nghiêm Cẩn nhất tâm lưỡng dụng, Thụy Tư vậy mà nhìn không ra, tự lo hỏi được vui sướиɠ.
Trong phòng tàu chính, Tần Lệ ngẩng đầu chôn chân, bất giác hỏi: "Nghiêm phó quan đâu?"
Sáo cương vị binh: Chẳng lẽ ngày hôm qua nghe đồn là thật? Nghiêm phó quan chẳng qua đi một hồi, thượng tướng liền muốn hỏi hành tung?
Hắn đáp: "Thượng tướng, có cần tôi hỏi thăm Nghiêm phó quan không?"
Nét mặt của hắn cứng nhắc, mảy may nhìn không ra trong đầu hắn chính thay nhau diễn ra vở kịch. Không nói khác, sĩ quan tại mặt ngoài công phu bên trên, tạo nghệ cao thâm.
Ngoại trừ những người lính thi hành nhiệm vụ trong Quân đoàn Hạm đội, không ai có quyền giám sát nơi ở riêng của đối phương.
Ngoại trừ hỏi thăm.
Tần Lệ khẽ vuốt cằm, dường như cũng không để lộ chút gì gọi là để tâm.
Nhưng nếu pheromone trong khoang không quá nồng, thì biểu hiện của Thượng tướng vẫn rất thuyết phục.
--------------
Nghiêm Cẩn không được tự nhiên, hào phóng chia sẻ liên quan tới Tần Lệ tin tức, thì trên cổ tay có thông tin vang lên. Cậu áy náy hướng Thụy Tư cười cười, "Xin lỗi, tôi có thông tin cần tiếp nhận."
Thụy Tư gật đầu, rất có phong thái phu nhân của quân đoàn, "Ngài tùy ý."
Nghiêm Cẩn đi ra khoang, kết nối thông tin.
Đó là quản giáo bên ngoài phòng của Tần Lệ, gần đây Nghiêm Cẩn thường xuyên ra vào phòng làm việc của Tần Lệ, cậu rất quen thuộc với gương mặt này.
"Xin chào Nghiêm phó quan," bên kia quân sao chào.
“Xin chào.” Nghiêm Cẩn đáp.
"Tần thượng tướng lệnh tôi hỏi thăm vị trí hiện tại của ngài."
Nghiêm Cẩn chớp mắt, "Tôi ở tại. . . nơi Thụy Tư dưỡng bệnh. Y bị kinh sợ, theo lý hẳn là sai người đến trấn an. Vừa vặn tôi nhàn rỗi, liền tới xem một chút."
"Là Nhân Ngư không rõ?"
Nhân Ngư số lượng vẫn là quá ít, mỗi cái độc thân Alpha đối mặt Nhân Ngư, trong lòng khó tránh khỏi mang lên mấy phần hướng tới. Nhưng mà vừa nghĩ tới, thượng tướng khả năng hiểu lầm Nghiêm phó quan thích Nhân Ngư, sáo cương vị binh trong lòng kia một sợi hiếu kì liền tan thành mây khói.
Đô đốc thích A. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng có vẻ như mọi người không có quyền để chất vấn.
Bên trên đem hưng liền tốt.
Đây chính là sùng bái lực lượng vĩ đại a.
Sáo cương vị binh được Tần Lệ ngầm đồng trực tiếp ở văn phòng hắn hỏi Nghiêm Cẩn. Hai người đối thoại, đều bị Tần Lệ để ở trong mắt.
Tần Lệ nặng nề nói một câu, "Để cậu ấy tới."
Cái này hắn, tự nhiên là thông tin bên kia Nghiêm Cẩn.
“Nghiêm phó quan, tướng quân mời ngài vào văn phòng một chuyến.” Thị vệ trịnh trọng nói.
"Được, tôi đến ngay."
Hai người cúp liên lạc, Nghiêm Cẩn đối với nhân vật chính thụ nói: "Nhân Ngư thân mến, tôi có việc phải giải quyết, hẹn gặp lại lần sau."
Nghiêm Cẩn không có nói là Tần Lệ gọi hắn đi qua. Nếu như như vậy nói cho Thụy Tư, đối phương nhất định sẽ suy nghĩ nhiều.
"Được rồi, Nghiêm phó quan đi thong thả."
Đi trong con tàu chiến, Nghiêm Cẩn chào hỏi những người tuần tra đi qua.
Pheromone thuộc về Tần Lệ trên người đã tán ra, nhưng mà lính tuần tra nhóm sớm đã nghe được qua, nhận biết khắc sâu trong đầu. Nhưng đây không phải là pheromone đơn giản, có thể bài tiết ra ngoài qua đường tuần hoàn máu.
Nghiêm Cẩn đương nhiên không nghĩ ra điều gì lóe lên trong đầu của những người tuần tra nghiêm túc này, cậu gật đầu với lính canh gác bên ngoài tàu rồi bước vào khoang tàu.
Tần Lệ ngồi vào bàn làm việc, sau khi duyệt xong tài liệu trong tay, nghiêm mặt nói: "Cậu đi tìm Nhân Ngư kia?"
Giọng của Tần Lệ rất hay rất êm tai, giống như một âm thanh từ tính sâu lắng từ một dây đàn trượt trên cây đàn Cello.
Nghiêm Cẩn gật đầu.
"Hắn thế nào?"
Tần Lệ thái độ rất thản nhiên, coi như chỉ là thản nhiên nhắc tới.
Nghiêm Cẩn trong lòng đang cảm thấy oan uổng, muốn quan tâm thì cứ nói thẳng đi, sao lại cứ làm người khác khó xử như vậy, nếu không đến thăm bên kia, Tần Lệ cũng không hỏi được có muốn hay không.
Nghiêm Cẩn giọng điệu đoan chính nói: "Thượng tướng, Thụy Tư tâm tình rất tốt, cũng không vì chuyện này mà phát sốt hay ốm đau."
Nghĩ nghĩ, cậu bổ sung một câu, "Thụy Tư hỏi tôi lúc nào có thể gặp mặt ngài một lần."
"Ừm." Tần Lệ gật đầu, không nói được, cũng không nói không được.
Với tư cách là phụ tá, Nghiêm Cẩn không thể can thiệp vào quyết định của Tần Lệ. Đồng dạng, Tần Lệ không thích nhất chính là người khác ở trước mặt hắn khoa tay múa chân.
Mỗi một cái cường đại Alpha, đều có tuyệt đối tự tin. Huống chi, Tần Lệ là trong tinh tế, cường đại nhất Alpha.
Hắn không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào.
Để nhắc ngươi thận trọng, cẩn thận cp nhà ngươi cùng người khác chạy mất, xùy.
Nghiêm Cẩn cũng chính là như thế ngẫm lại, hoàn toàn say mê Thụy Tư có thể bình an vô sự dưới hành động của cốt truyện, cuối cùng hai hàng nhân nhất định sẽ đến cùng nhau.
Trong cốt truyện, cả hai đã hoàn thành mốc thời gian vào lúc này, nhưng thực tế là Tần Lệ dường như không có ý định gặp Thụy Tư chút nào.
Chẳng lẽ là ngượng ngùng cho nên dự định vụиɠ ŧяộʍ đi?
Muốn tránh tầm mắt của mọi người.
"Đang nghĩ gì?"
Tần Lệ nhìn thấy người đứng trước mặt có con ngươi hoa mắt, trong đầu lại biết cậu đang lang thang nơi nào.
Nghiêm phó quan ở trong đầu cứ nghĩ cậu chưa từng xuất hiện sở hở nào. Đối phương là phó quan của mình, dù cho chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng tổng một bộ kính cẩn nghe theo chuyên chú bộ dáng.
“Đánh dấu.” Nghiêm Cẩn buột miệng.
Hỏng bét, Tần Lệ có cho là cậu ngấp nghé đối tượng Omega Nhân Ngư của hắn không?
Cùng một nam nhân, không, cùng A, Nghiêm Cẩn biết nam nhân đều bủn xỉn ở một số việc, ví dụ như người mình thích.
Quả nhiên, ánh mắt Tần Lệ phút chốc tối sầm lại, "Đánh dấu? Nghiêm phó quan muốn đánh dấu ai?"
Đã muốn duy trì nguyên thân nhân thiết, lại muốn cùng Thụy Tư phủi sạch quan hệ, cũng là tâm mệt mỏi.
"Thượng tướng, tôi chỉ là đang nghĩ, vì sao thượng tướng không đánh dấu Nhân Ngư kia." Nghiêm Cẩn khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nịnh nọt.
Mà trong mắt Tần Lệ, vị phụ tá trẻ tuổi có khuôn mặt ấm áp quanh năm nhếch lên khóe miệng, tuy chỉ là một đường cong nhẹ nhưng lại như tan ra như băng tuyết, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Sắc mặt dịu dàng trong mắt Tần Lệ xẹt qua, "Nghiêm phó quan muốn đánh dấu Nhân Ngư sao?"
Nghiêm Cẩn hơi giật giật cái trán, "Đương nhiên không phải."
Làm sao cậu có thể thích đàn ông chứ.
Tuy rằng trong xuyên không tinh tế, O đại diện cho vai phụ nữ, nhưng là nghĩ đến bức bách kia, Nghiêm Cẩn nghĩ cúng sớm héo tàn.
"Nghiêm phó quan làm sao có thể nghĩ tôi sẽ đánh dấu một Nhân Ngư chỉ gặp một lần."
Đương nhiên là bởi vì ngươi là nhân vật chính công, đối phương là nhân vật chính thụ.
Chẳng qua lời này, Nghiêm Cẩn không thể nói.
“Tất cả mọi người đều cho rằng ngài hật xứng đôi với mỹ nhân ngư.” Nghiêm Cẩn tiếp tục nở nụ cười.
Nụ cười có thể làm tan biến mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ cần bạn mỉm cười. :))
“Mọi người, không nghĩ bao gồm chính mình.” Tần Lệ hai tay đan xen phía trước, tin tức tố tiêu tán mà ra.
A, loại kia để người cảm giác bị đè nén lại tới.
Nghiêm Cẩn không duy trì được nụ cười hời hợt, cẩn thận nói: "Thượng tướng nói phải."
Tần Lệ cau mày gần như không phát hiện được, đứng dậy đi tới Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn không nhịn được muốn lui lại sau.
“Nghiêm phó quan sợ cái gì?” Tần Lệ bất mãn hỏi.
Nghiêm Cẩn sắc mặt thây ma, "Thượng tướng Tần, khẩu khí của n khí thế ngài quá kinh người."
Dọa người cũng phải là một lời khen, khen ngợi lúc nào cũng dễ chịu, và khen người khác lúc nào cũng đúng.
Tần Lệ từng gặp không ít người tự tâng bốc mình, Nghiêm Cẩn là người ngay thẳng nhất. Nhưng ngoài ý muốn, hắn lại cảm thấy cái này người nói ra miệng lời nói, so bất luận cái gì cũng duyên dáng đến động lòng người.
Hắn thoáng thu liễm khống chế tin tức tố, quả thấy đáy mắt người kia thở phào.
Đứng trước Nghiêm phó quan này, Tần Lệ cho rằng mình có quyền khống chế, điều này đang bị đe dọa.
Là A, Nghiêm Cẩn không thấp, chiều cao bình thường của A. Chỉ là cùng Tần Lệ so sánh, vẫn là thấp hơn.
Cho dù đó là khí thế hay chiều cao.
Nghiêm Cẩn không phải là A theo đúng nghĩa, mặc dù cậu có cơ thể A, nhưng kiến
thức về A trong đầu cậu thậm chí còn không bằng một đứa trẻ sơ sinh.
Nếu đủ hiêu rõ cậu sẽ hiểu rằng pheromone của Tần Lệ đang tung ra chính là đang muốn tán tỉnh cậu...
Tần Lệ nhìn thanh niên tuấn mỹ thấp thỏm, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, không kém bất kỳ O Nhân Ngư nào mà hắn từng thấy, so với thân thể mỏng manh của Nhan Ngư, hắn thích beta kiên nhẫn hơn.
Bây giờ, việc thay đổi B này thành A hoàn toàn không vi phạm hài hòa.
Nghiêm Cẩn có thể trở thành phó quan của hắn, sức mạnh của cậu thuộc hàng tốt nhất trong A, tuy nhiên hiện tại, pheromone trong A mạnh mẽ này rất ôn hòa và gần gũi với mọi người đến nỗi người đối diện có thể sinh ra ảo giác cậu là O.
Tần Lệ ánh mắt tối sầm lại, chẳng lẽ những A khác cũng sẽ nghĩ như thế khi nhìn thấy Nghiêm Cẩn?
---------------------------------------
---------------------------------------
Vì mình đang thi nên tiến độ đăng truyện không đều nha, mn thông cảm giúp mình, còn lúc nào rảnh mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể ha. Cảm ơn mọi người ủng hộ nhiều lắm nha.