Hóa ra thứ đựng trong chén rượu màu xanh sẫm kia không phải là rượu.
Thẩm Hồi mím môi, cẩn thận đưa chút "rượu" dính trên đôi môi mềm mại vào miệng, để làm tan đi vị đắng trong miệng.
"Nương nương không cần phải tiết kiệm như vậy." Bùi Hồi Quang lắc lắc bình ngọc, rồi đặt trước mặt nàng.
Thẩm Hồi bực bội ngước mắt nhìn hắn. Nàng nuốt hết những lời cảm ơn định nói vào bụng, quả nhiên cầm lấy bình ngọc kia, lại rót cho mình một chén nữa.
Thẩm Hồi cụp mắt uống từng ngụm nhỏ, trong lòng đã hiểu rõ người tặng thuốc trong mơ lúc bị bệnh không phải tiên nhân nào cả, mà chính là tên ma đầu trước mắt này.
Lại liên tưởng đến lọ thuốc trị sẹo Bùi Hồi Quang tặng nàng trước đây, Thẩm Hồi đột nhiên nghi ngờ Bùi Hồi Quang thật sự biết y thuật.
Người trong thiên hạ đều biết Bùi Hồi Quang đang luyện thuốc trường sinh bất lão cho Bệ hạ. Nhưng Thẩm Hồi cũng giống như nhiều người khác, đều cho rằng hắn chỉ đang lừa bịp dỗ dành hoàng đế mà thôi.
Chẳng lẽ, hắn thật sự biết y thuật?
Nhưng mà, điều này không quan trọng. Quan trọng hơn là, Thẩm Hồi biết Bùi Hồi Quang không muốn nàng chết. Mặc kệ đối với hắn đây có phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay không, nhưng đối với nàng mà nói, đó đều là một lợi thế để nàng sinh tồn trong cung sau này.
Thẩm Hồi đang nghĩ ngợi, bất giác giơ bình ngọc lên, định rót thêm một chén nữa.
Bùi Hồi Quang đột nhiên nắm lấy tay nàng, bàn tay sạch sẽ thon dài phủ lên mu bàn tay nàng.
Thẩm Hồi thường ôm lò sưởi tay kia, lòng bàn tay rất ấm. Lòng bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay nàng lại lạnh lẽo như thường lệ. Hơi lạnh đột ngột hắn mang đến khiến Thẩm Hồi hơi cứng người.
"Đây là thuốc. Đã là thuốc thì có ba phần độc." Bùi Hồi Quang nhìn nàng, chậm rãi nói.
Tay Thẩm Hồi run lên, bình ngọc đang cầm liền rơi xuống, đổ lên bàn đá, lại lăn nhẹ hai vòng, rơi xuống nền đất lát gạch xanh.
Bình ngọc vỡ "choang" một tiếng, làm ướt hoa văn đôi hạc đang kêu trên nền gạch xanh, từ từ loang ra.
Vương Lai từ bậc đá phía bên kia đi lên, nhìn bình ngọc vỡ tan, tim đập thót một cái. Bình ngọc này vốn đã đáng giá liên thành, thuốc đựng bên trong lại là "tiên dược" mà mấy tòa thành trì cũng không đổi được. Nay cứ thế vỡ nát, hủy hoại, vậy mà kẻ quyền quý lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Thẩm Hồi nhìn thấy Vương Lai, ma xui quỷ khiến thế nào lại lập tức rụt tay về, đặt ngay ngắn trên đầu gối, giấu tay vào trong ống tay áo rộng, từ từ nắm chặt lò sưởi tay. Dáng ngồi của nàng cũng thẳng thớm, đường hoàng nhìn thẳng về phía trước, nhưng không nhìn Bùi Hồi Quang.
"Chưởng Ấn, xe đã chuẩn bị xong." Vương Lai bẩm báo.
Bùi Hồi Quang liếc nhìn Thẩm Hồi một cái, đứng dậy đi ra ngoài đình.
Thấu Tâm đình ẩn mình giữa những hòn non bộ xếp đặt xen kẽ, giữa những tảng đá lại nở rộ từng mảng lớn hoa trà màu hồng, màu đỏ. Tựa như đang đua sắc với rừng mai đối diện, bung nở hết sức mình.
Một cơn gió thổi tới, hoa trà lay động, rũ xuống hương thơm nồng đậm.
Bùi Hồi Quang tiện tay ngắt một cành hoa trà màu hồng nhạt, khẽ ngửi.
Cũng không biết là cành hoa trà màu hồng phấn non mềm kia tôn lên bàn tay thon dài thanh tú của hắn, hay chính những ngón tay trắng nõn sạch sẽ của hắn mới làm nổi bật lên vẻ đẹp lạ thường của cành hoa trà ấy.
Ánh mắt Thẩm Hồi dõi theo Bùi Hồi Quang, thấy vậy, đang không hiểu ý hắn là gì, Bùi Hồi Quang đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp sự nghi hoặc trong mắt nàng. Thẩm Hồi sững người, còn chưa biết có nên dời mắt đi coi như không thấy không, Bùi Hồi Quang đã bước một bước về phía nàng, rồi cúi người xuống, đặt cành hoa trà kia lên bàn đá trước mặt nàng.
Mãi đến khi Bùi Hồi Quang đi xa rồi, Thẩm Hồi nhìn cành hoa trà trên bàn, từ từ nhíu mày. Nàng dùng ngón tay nghịch những cánh hoa mềm mại của cành hoa, lẩm bẩm một mình: "Có ý gì đây..."
-
Bùi Hồi Quang ra khỏi cung, đến Tây Xưởng để dự lời mời.
Đông Xưởng và Tây Xưởng ban đầu giám sát lẫn nhau, nhưng nhiều năm trước Bùi Hồi Quang đã tiện tay kiêm luôn chức Đề đốc Đông Xưởng, Tây Xưởng ngày càng suy yếu, chẳng qua chỉ là một đám mà Bùi Hồi Quang còn chẳng buồn để tâm tới.
Lần này Đốc chủ Tây Xưởng mấy lần mời mọc, lời lẽ lại trịnh trọng, ra vẻ như chuyện sống còn. Bùi Hồi Quang hôm nay cũng không có việc gì, nên mới đến một chuyến.
Trong chính sảnh Tây Xưởng, bàn ghế nghị sự đều bị dẹp sang một bên, làm thành nơi ca múa.
Hơn chục lão thái giám tụ tập uống rượu cười nói, không ai là không trái ôm phải ấp. Những mỹ nhân đang múa và những mỹ nhân trong lòng các lão thái giám đều gần như không mảnh vải che thân.
Sảnh đường vốn trang nghiêm giờ đây chẳng khác nào một chốn ăn chơi trụy lạc với ca múa và xá© ŧᏂịŧ.
Cửa lớn mở ra, Bùi Hồi Quang liếc nhìn cảnh tượng bên trong, quay người bỏ đi ngay.
"Chưởng Ấn! Chưởng Ấn!" Đốc chủ Tây Xưởng là Trương công công vội vàng đẩy mỹ nhân trong lòng ra, vừa chỉnh lại y phục vừa đuổi theo ra ngoài.
Gần đuổi tới cổng lớn Tây Xưởng, Trương công công mới đuổi kịp Bùi Hồi Quang. Ông ta vội vàng khom lưng hành lễ, cười làm lành: “Nghe nói Chưởng Ấn mới được mỹ nhân, chúng ta mới dám đặc biệt sắp xếp buổi tiệc mỹ nhân hôm nay để khoản đãi. Chưởng Ấn không thích thì chúng ta đến phòng trà nói chuyện!”
“Có chuyện gì thì nói ở đây đi.” Bùi Hồi Quang đã có mấy phần mất kiên nhẫn.
“Sắp tới quốc yến, Quận vương, Thân vương ở các nơi đều về kinh bái hạ. Chúng ta cũng là lo lắng cho an nguy của Thánh thượng, lòng trung thành trời đất chứng giám!”
Bùi Hồi Quang lạnh lùng liếc lão: "Trương Phúc Hải, cái miệng lão già nhà ông nếu chỉ biết nói nhảm mấy lời vô nghĩa này thì tốt hơn hết là khâu lại đi."
Trương công công thấy lạnh sống lưng, nhưng không thể không căng da đầu nói tiếp: "Vâng vâng, trong cung có Chưởng Ấn quản lý thì tự nhiên an toàn không cần lo lắng, không có gì phải bận tâm cả. Những kẻ có lòng dạ khác chắc chắn không thoát khỏi pháp nhãn của Chưởng Ấn, nếu dám làm càn thì đúng là tự chuốc lấy khổ, chán sống rồi. Nhưng mà... nhưng mà hiện nay có Tiêu Khởi, Đông Ngô, phía Bắc lại có người Hồ nhìn chằm chằm như hổ đói. Chúng cũng muốn cố gắng hết sức..."