Độc Tiên

Chương 11.2: Vạn năm ràng buộc

Từ sau ngày hôm đó, Liên Chi vẫn luôn trốn tránh Giản Sơ, không dám lại tới Liên Thanh Phong.

Thứ nhất là sợ dục hỏa trong mắt hắn, nàng ngày ấy chạy trối chết, Giản Sơ từ sau lưng nhìn ánh mắt của nàng, chỉ kêu nàng như đá lấy lửa thiêu thân, phải chạy nhanh bỏ trốn mất dạng.

Thứ hai hắn đã không phải người cái mặc kẻ khác xâu xé, Giản Sơ phế tài trước kia ẩn nhẫn khó phát, hắn đã không cần nàng bảo hộ. Hiện giờ, kiến thức của hắn, cách nói năng, tu vi, hết thảy cao hơn nàng, làm nàng không biết làm sao ở chung cùng hắn.

Huống chi, hắn sinh thời là Đại năng ma tu, lần này trọng sinh, hắn tu luyện cũng không phải là linh khí chính đạo, càng cực kỳ giống Tu La đạo…

“Ai…”

Liên Chi lại thở dài một ngụm, mấy ngày nữa chính là thập phương anh hùng 50 năm một lần, trong thế giới vô biên các môn các phái đều sẽ phái đệ tử tham gia, sớm liền có danh tiếng truyền xa nàng nhất định phải đến tham gia, trải qua mấy ngày điều tức, nạp thể luyện hóa hoàn toàn dương tinh của Giản Sơ, nàng đã đến Đại Thừa cảnh trung kỳ, cũng không biết vì sao n lần vượt cảnh này, Thiên Đạo lại không thả lôi kiếp, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là Giản Sơ thay nàng chịu qua?

Ngày hôm trước, trong không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, tiếng sấm nổ vang, nàng còn tưởng rằng lôi kiếp buông xuống, ở trong mưa đợi nửa ngày cũng không thấy đánh xuống tới, cho đến khi trời quang mây tạnh nàng mới về phòng, nửa ngày sau, nàng mới vừa nghe được, sư huynh Trường Cực của nàng đã chịu lôi kiếp tấn đến Phân Thần cảnh.

Hoá ra nàng bạch bạch ở trong mưa đợi nửa ngày, chờ được chính là lôi kiếp người khác?!

Lại qua hai ngày, tại cửa huyền thiên của Thanh Huyền Tông.

Một linh thuyền tiên phẩm có mấy người đi tới, trong đó một nam tử áo bào vân văn hạc, phong tư xa xôi đứng giữa mọi người, hắn xoay người, một khuôn mặt như quan ngọc, thanh nhã tuyển dật, đúng là đại sư huynh nàng Trường Cực.

Hắn vẫy tay về phía nàng: “Liên Chi sư muội, sư tôn dặn dò muội mang theo Giản Sơ sư đệ, muội biết hắn ở đâu không.”

Liên Chi: “?”

Mang theo Giản Sơ?

Giản Sơ ở trong mắt mọi người cũng chỉ là một phế vật, vì sao phải để nàng mang hắn theo! Huống chi, hiện tại nàng là cực kỳ sợ tên ma tu này, không có mặt mũi gặp hắn.

“Giản Sơ… Nói thân thể hắn không thoải mái, không muốn đi.”

Liên Chi đương nhiên khó mà nói ra tình hình thực tế, nhanh chóng bịa chuyện, nàng kéo ống tay áo Trường Cực, làm nũng nói: “Sư huynh! Chúng ta nhanh chóng xuất phát đi, chậm giờ thì không tốt chút nào.”

“A.” Một tiếng cười lạnh tự sau lưng truyền đến, thân thể Liên Chi run lên, trên lưng hàn ý nổi lên bốn phía, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Giản Sơ đứng ở cách đó không xa, thần sắc đen tối không rõ, chỉ một đôi mắt, tựa tên bắn, không tiếng động bắn về phía nàng cùng Trường Cực.

Hắn không nhẹ không chậm nói: “Liên Chi sư tỷ hay quên, thân thể ta đã tốt lên nhiều, có thể cùng đi được.”

Hắn cường điệu mà nói.

Hừ! Sát tinh này tới thật là đúng lúc!

Liên Chi tươi cười cứng đờ: “Nếu Giản Sơ sư đệ đã khỏe, chúng ta đây vừa lúc xuất phát!”

Giản Sơ ánh mắt lưu chuyển, chỉ nhẹ nhàng quét ở trên tay nàng đang lôi kéo nàng ống tay áo Trường Cực, Liên Chi bị dọa một cái, lập tức buông tay.

Giản Sơ hừ nhẹ ra tiếng, cố ý đâm vào nàng, cũng không quay đầu lại thẳng bước lên linh thuyền.

Tức chết ta! Liên Chi đặc biệt muốn một chân đá hắn, chỉ tiếc ở đây người không liên quan quá nhiều, chỉ có thể cắn răng đuổi kịp.

Bởi vì Giản Sơ đột nhiên đến, trên thuyền một mảnh im lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không một người nào mở miệng.

Còn có mấy tầm mắt mang theo địch ý, lạnh lùng nhìn Giản Sơ, trong đó đương nhiên có Nhị đệ tử dược đường Mạc Lãng.

Giản Sơ không chút nào để ý, hắn vê cằm, vẫn không nhúc nhích nhìn Liên Chi, dường như trong thuyền chỉ có duy nhất mình nàng.

Liên Chi chỉ cảm thấy sắp bị tầm mắt hắn xuyên thủng, nàng bất kể là nghiêng người, cúi đầu, nhắm mắt, tầm mắt kia như dòi bám trên xương, vứt đi không được, xem đến mức má nàng nóng lên, da tuyết chớm đỏ, nàng chịu không nổi, vừa mở mắt, hung hăng trừng hắn, không được nhìn chằm chằm ta!

Ánh mắt này, dừng ở trong mắt người khác, ngược lại tựa như liếc mắt đưa tình, mọi người trong lòng đều nói: Đại tiểu thư cùng tên phế tài này không coi ai ra gì mắt đi mày lại, thật là khiến người hâm mộ ghen tị hận!

Đáy lòng Mạc Lãng lại cười lạnh, chẳng qua chỉ là một phế cẩu, vốn luôn chán ghét hắn, sau chuyện lần trước càng là hận không thể đem xương hắn nghiền thành tro, thập phương anh hùng lần này thật ra lại là cơ hội tốt trời cho, là cơ hội tốt diệt trừ kẻ phế vật này.

Trường Cực đánh vỡ trầm mặc: “Ta lâu rồi mới gặp Giản Sơ sư đệ, thấy ngươi khí mạch bình ổn, không giống trước kia hỗn độn, lại vận khí hanh thông, chắc hẳn tu vi tinh tiến không ít?”

Giản Sơ lười nhác nâng mi, lời nói hàm hồ “Ừm” một tiếng, cũng không đáp lại, như cũ vẫn nhìn Liên Chi.

——————

Giản Sơ nội tâm: Một đám cặn bã, mặc kệ các ngươi, không có tức phụ đẹp như của ta.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~