Độc Tiên

Chương 8.2

Tiếng nước róc rách cùng rêи ɾỉ tinh mịn lọt vào tai, ngâm nga nhỏ nhẹ, tìиɧ ɖu͙© phổ thành ca dao thế nhưng tuyệt diệu như thế. Hắn nghe mà đỏ đậm con mắt, trong đầu có một luồng ma âm, vứt đi không được, kêu gào huỷ hoại nàng, huỷ hoại nàng, chiếm hữu nàng, cắn nuốt nàng.

Tay hắn đi xuống bờ mông tuyết trắng như ngọc, thưởng thức xoa nắn, in lên vết bầm dấu tay, hắn ngẩng đầu, cổ họng lăn lộn, từng hạt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống từ đuôi lông mày, ngón tay hắn còn đang run rẩy, trong môi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, là sảng khoái tới cực hạn, muốn mệnh đến điên cuồng đâm vào rút ra vô số lần, mới thật dài chậm rãi phun ra nuốt vào một hơi cuối, thanh âm lẩm bẩm ở bên tai nàng: “Nguyên dương của Ma thần, Chi Chi nhận lấy nhé.”

Liên Chi chỉ cảm thấy mọc cánh thành tiên, cưỡi mây lâng lâng mà bay lên, lại bị một đôi ma trảo phá không mà đến, kéo xuống từ tiên cung vạn trượng, rơi vào vực sâu, một đạo chú nóng rực dũng mãnh, nàng hét lên một tiếng, ý thức tán loạn mà đi.

Ma niệm Giản Sơ chưa tan, dục hỏa chưa tiêu, chỉ nghe thấy hắn cười nhạo một tiếng: “Vật nhỏ chưa làm bao giờ.”

Liền kéo chỗ giữa hai chân nàng ra, hoa nhi bạch lộ kết sương, tất nhiên là một phen biểu lộ xuân tình, đáng yêu cực kỳ.

Mắt hắn lại đỏ thêm một phân, kéo nàng qua, lại là một phen tình thâm lưu luyến, âm thanh đè nén, xuân hương phiêu lãng.

“Tí tách tí tách…”

Có tiếng nước chảy, từ xa tới gần.

Liên Chi di chuyển trong bóng đêm, mắt không thể thấy, bên cạnh người có gió lớn gào thét, chật vật mà qua.

Nàng không biết thân ở nơi nào, như thuyền nhỏ dập dềnh trong mưa gió, xé gió mà đi về phía trước ——— cho đến, một tia thanh minh chảy xuôi giữa trán.

Linh thức Liên Chi mới vừa rồi từ từ chuyển tỉnh.

?!

Sau khi tỉnh lại Liên Chi lại đột nhiên cả kinh? Nàng vì sao biến thành nguyên hình?

“Tỉnh?”

Bên tai truyền đến giọng nam mát lạnh lười biếng, Liên Chi thuận thế nhìn lại, lại là cả kinh, Giản Sơ khi nào lại trang điểm như vậy?

Chỉ thấy nam tử nghiêng nghiêng nằm trong Thủy Nhất Phương, chỉ khoác kiện áo ngoài giáng sắc, đai lưng lững lờ trong nước, vạt áo rời rạc, lộ ra tảng lớn da thịt như ngọc chất, tóc đen nồng đậm nhu nhuận, cũng lười nhác rũ ra phía sau.

Mắt phượng hẹp dài híp lại, lông mi đen nhánh nửa đóng nửa mở, giống như nhập nhèm, xương ngón tay thon dài vốc một chút nước suối, thản nhiên tưới ở trên cánh hoa non nớt mềm mại của nàng, cảnh này tư thái này, thật là một bức tranh mỹ nhân say tắm, chỉ không phải là vẽ trong tranh!

Nam tử nhìn thánh liên trong lòng ngực, chín cánh hoa sen đi ngược dòng nở rộ, quang hoa lộng lẫy bắt mắt, cánh hoa đều là tinh xảo đặc sắc, bên trên ánh sáng màu lam sâu kín vờn quanh, thanh nhã cao hoa, hắn nhướng mày một chút, không hổ là đóa hoa có thể đánh thức hắn, thật là đẹp!

Cánh hoa Liên Chi run rẩy, dùng linh thức đối thoại cùng hắn.

“Ngươi thật ra là ai! Trả Giản Sơ lại cho ta!”

Ôi, vẫn là đóa sen nhỏ giương nanh múa vuốt.

“Giản Sơ?” Nam tử tản mạn cười, nổi lên ý định trêu đùa, “Hắn là người phương nào? Bổn tọa chưa từng nghe thấy.”

Bổn tọa? Liên Chi vội vận dụng linh lực hướng hắn tìm kiếm, lại chạm được một tầng lá chắn vô hình, linh lực bị phản lại thật mạnh, hoa thân nàng đột nhiên run lên.

Nam tử hài hước: “Vật nhỏ, bằng tu vi của ngươi, muốn thăm dò thực lực của ta? Nên tỉnh lại đi.”

Liên Chi liền nghĩ đến ngày ấy Quan Nguyệt nói: “Ngày nào đó nếu là người có tu vi cao hơn con, con sẽ làm như thế nào?”

Lúc ấy nàng chưa hiểu chuyện, không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy, Liên Chi biết vậy chẳng làm.

Nghe lời nam tử nói, Liên Chi thầm đoán, đây hẳn là vị thực lực cao thâm khó đoán Đại năng Đoạt xá**, tự biết không địch lại, nàng phóng ra ngữ khí mềm mại: “Trả lại Giản Sơ cho ta… Ta nhất định giúp ngươi tìm một vật dẫn tuyệt hảo.”

**Đoạt xá: Đoạt thân thể người khác

Nam tử vuốt lên cánh hoa của nàng: “Thánh phẩm tiên liên quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là thanh hương mãn thể, chẳng qua, linh thể thất khiếu như thế, là lô đỉnh tuyệt hảo, bổn tọa sao có thể buông tha?”

Nam tử cong ngón tay lại gõ gõ ở trên nhụy hoa ngọc tuyết đáng yêu của nàng, nhuỵ nhi Liên Chi run run, hắn lại hứng thú, trêu đùa mấy phen, cánh hoa e thẹn tựa như chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nhưng nhút nhát sợ sệt khép lại, bao vây ngón tay hắn trong đó.

Thật là một đóa hoa sen ngọc nhan xấu hổ!

Đáng giận! Linh thức Liên Chi đỏ bừng, mấy lần muốn phát tác! Hắn dám làm càn bừa bãi chạm vào chỗ đó của nàng như thế? Chỗ này sau khi hóa thành hình người chính là ……

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~