Vực Sâu

Chương 3: Ý tưởng

Như thế trong nhà chỉ hai người bọn họ, cha sẽ chỉ thuộc về một mình cô, cô cho rằng giữa hai người bọn họ không có tình cảm gì, đối với mẹ Chu Thục, Trần Mạn chỉ cảm kích ơn sinh của cô ta.

Ở trong lòng Trần Mạn, Trần Châu không khác gì một người cha tốt, mà mẹ của mình, một năm chưa gặp được mấy lần, chính mình và cô ta không có tình cảm gì, cho nên cô không khó chịu, Trần Châu biết vợ mình quan tâm rất ít đến Trần Mạn, vì thế đối xử với con gái vô cùng tốt, việc nhỏ đến lớn trong cuộc sống hắn đều cố gắng làm tốt, muốn đền bù một chút cho Trần Mạn thiếu thốn tình thân.

Ngày hôm sau Trần Châu đưa Trần Mạn đi học, nhìn qua gương mặt thanh xuân dào dạt của Trần Mạn, hắn không khỏi cong môi cười. “Hôm nay tan học cha đến đón con, ngoan ngoãn chờ cha.” Nói xong xoa đầu Trần Mạn, Trần Mạn nghiêng người qua ghế điều khiển ôm lấy Trần Châu, ngọt ngào đáp.

“Được ạ, con chờ cha, hẹn gặp lại cha.” Nói xong mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trường, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Trần Mạn, Trần Châu mới lái xe đến công ty, trong lòng suy nghĩ chuyện trong nhà cũng nên nói với Chu Thục.



“Mạn Mạn nhanh đến đây.” Nghỉ giữa tiết nhạc, đám người Lý Hân Đình và Trần Mạn không việc gì làm, ở lại phòng học nghỉ ngơi.

“Mình có thứ tốt.” Chu Lan thần bí nói, Chu Lan là bạn ngồi phía sau, rất thích đọc truyện tranh.

“Thứ tốt gì.” Lý Hân Đình lại gần hỏi, Lý Hân Đình là bạn ngồi cùng bàn với cô, quan hệ hai người rất tốt.

Chu Lan từ trong ngăn bàn học lấy ra một quyển truyện tranh. “Hai cậu xem đi rồi biết.”

Trần Mạn và Lý Hân Đình hiếu kỳ, không phải chỉ là truyện tranh thôi à, cô đưa tay lật xem.

“Ai nha.” Nhìn thoáng qua, Trần Mạn vội vàng đóng truyện lại, hình ảnh bên trong quyển truyện không khỏi khiến cô đỏ mặt, nam nữ trần như nhộng quấn lấy nhau, cô đương nhiên biết là ý vị như thế nào, cô đã không phải trẻ con.

Lý Hân Đình cũng nhìn thấy, gương mặt cô ấy cũng đỏ bừng, cô ấy nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói. “Lan Lan, sách này cậu lấy đâu ra thế.”

“Thứ này sao, bí mật.” Chu Lan cười gian. “Các cậu không đọc sao?”

Trần Mạn và Lý Hân Đình liếc nhau, cẩn thận mở truyện, đỏ mặt đọc hết, trong lòng Trần Mạn vừa căng thẳng lại thẹn thùng, thì ra ân ái là như thế này, cô chỉ nghe nói qua, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn, hình ảnh nam nữ bên trong truyện không ngừng hiện lên trong đầu cô, mãi cho đến hết trưa, cô vẫn hốt hoảng, tận đến xế chiều đi học, Trần Mạn mới ổn định lại tình thần.