Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Chương 10: Tùng Hạc Đoán Thể Thuật (1)

Bóng đêm tĩnh lặng như tờ, tiếng côn trùng rả rích vang lên đều đặn.

Trở về sân viện, Tô Dịch đứng giữa khoảng không, hít thở sâu, tĩnh tâm và tập trung tinh thần. Khi cơ thể và tâm trí hòa vào trạng thái thanh thản như pha lê, hắn bắt đầu tạo thế, từ từ diễn luyện quyền pháp.

Với Tô Dịch, chuyện xảy ra ở đại điện tông tộc khi trước chẳng đáng bận tâm. Thứ duy nhất quan trọng bây giờ là việc tu luyện.

Con đường tu hành được chia làm bốn giai đoạn lớn: Võ đạo, Nguyên đạo, Linh đạo và Huyền đạo.

Ở kiếp trước, Tô Dịch mang danh hiệu "Huyền Quân Kiếm Chủ," từng sống hơn mười vạn tám ngàn năm, đạt đến cảnh giới cuối cùng của Huyền đạo — Huyền Hợp cảnh.

Đây là cảnh giới được gọi là Hoàng Cực cảnh, đỉnh cao chí tôn trong các cảnh giới hoàng giả, thọ nguyên lên đến trăm vạn năm. Ở Đại Hoang Cửu Châu, đó là đích đến mà mọi vạn tộc đều ngưỡng mộ.

"Khi ấy, ta từng được biết đến với các danh hiệu như "Đại Hoang lãnh tụ", "Chúng hoàng chi tôn", và "Vạn đạo chi sư". Nhưng giờ đây..."

Tô Dịch khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định như thạch.

"Hiện tại, việc quan trọng nhất là xây dựng một nền móng vững chắc cho con đường võ đạo, bắt đầu từ căn cơ đầu tiên!"

Võ Đạo Tứ Cảnh

Võ đạo, giai đoạn khởi đầu của tu hành, gồm bốn cảnh giới:

1. Bàn Huyết cảnh: Rèn luyện khí huyết dồi dào, tăng cường da thịt, gân cốt. Giai đoạn này chia thành bốn bước nhỏ: luyện da, luyện thịt, luyện gân, và luyện xương.

2. Tụ Khí cảnh

3. Dưỡng Lô cảnh

4. Vô Lậu cảnh

Khi đạt viên mãn Bàn Huyết cảnh, cơ thể sẽ cường tráng như sắt thép, đủ sức xé xác hổ báo, nghiền nát đá tảng.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, bóng dáng Tô Dịch trong sân viện hòa quyện với khung cảnh yên bình.

Hắn di chuyển nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển nhưng ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Mỗi bước chuyển động tựa như tiên hạc vỗ cánh, mỗi khi tĩnh lặng lại như cây tùng đứng hiên ngang giữa trời.

Tùng Hạc Đoán Thể Thuật

"Tùng Hạc Đoán Thể Thuật, chín chiêu mười tám thức."

Môn pháp này bắt nguồn từ chương đầu tiên của bộ Tuyệt Võ Bát Cực Kinh, được sáng tạo bởi Công Dã Xích — người bạn tri kỷ của Tô Dịch ở kiếp trước.

Công Dã Xích là nhân vật tài năng xuất chúng, từng được Đại Hoang Cửu Châu tôn xưng là "Tuyệt Võ Hoàng." Dù ngông cuồng, tài năng của hắn không ai có thể phủ nhận.

Năm xưa, Công Dã Xích từng khiêu chiến với Tô Dịch nhưng bại dưới kiếm đạo tuyệt luân. Sau trận chiến, cả hai trở thành bạn thân, cùng nhau nghiên cứu và hoàn thiện Tuyệt Võ Bát Cực Kinh.

Môn pháp trúc cơ tối thượng của Đại Hoang, Tùng Hạc Đoán Thể Thuật, cũng ra đời từ đó.

"Hắn từng nói với ta: "Phép này gần với đạo, không thể thêm bớt nữa." Quả đúng như vậy, pháp môn này không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho võ đạo mà còn mở ra con đường tối cao."

Quyết Tâm Tu Luyện

Với khát vọng vượt qua chính mình của kiếp trước, Tô Dịch bắt đầu hành trình tu luyện.

Sau một nén nhang, diễn luyện đủ ba lần, mồ hôi đã đẫm ướt cả người. Tuy nhiên, tinh thần hắn vẫn tràn đầy sức sống, ánh mắt rực sáng như ánh sao.

"Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi ta thức tỉnh ký ức kiếp trước. Chỉ diễn luyện ba lần mà đã mệt mỏi thế này, chứng tỏ thân thể hiện tại vẫn còn yếu kém, căn cơ tu luyện trước đây quá mức chắp vá."

Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Tô Dịch ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng dâng lên ý chí mạnh mẽ:

"Không sao. Từ hôm nay, ta sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn từng ngày. Kiếp này, mỗi một bước tiến đều phải vượt xa kiếp trước!"