Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Chương 8: Một Tay Đã Có Thể Làm Mưa Làm Gió (1)

"Tô sư huynh, lâu rồi không gặp."

Thanh niên mặc áo bào trắng bước vào đại điện, đi thẳng tới trước mặt Tô Dịch, vẻ mặt kiêu căng, khí thế áp đảo.

"Ngụy Tranh Dương."

Đó là một đệ tử ngoại môn của Thanh Hà Kiếm Phủ, đồng thời cũng là con cháu thuộc đại tộc quyền lực Ngụy thị tại quận Vân Hà. Chỉ riêng thân phận này thôi cũng đủ khiến cả Văn gia phải kính sợ.

"Thì ra là Ngụy sư đệ."

Tô Dịch khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản. Trong ba năm tu hành tại Thanh Hà Kiếm Phủ, Ngụy Tranh Dương luôn tự xem mình là đối thủ của hắn. Nhưng dù gã cố gắng đến đâu, cũng luôn bị Tô Dịch vượt mặt. Có thể nói, ba năm đó, Ngụy Tranh Dương sống dưới cái bóng của Tô Dịch.

Ánh mắt của Ngụy Tranh Dương không chút e dè, đánh giá Tô Dịch từ trên xuống dưới. Sau một hồi, gã bật cười châm chọc:

"Thật không ngờ, một kiếm thủ ngoại môn lừng lẫy của Thanh Hà Kiếm Phủ ngày nào, giờ đây lại rơi xuống làm kẻ phàm trần. Không chỉ mất hết tu vi, mà còn trở thành kẻ ở rể. Thật đáng thương, thật đáng tiếc!"

Lời nói của gã vang vọng khắp đại điện, làm bầu không khí trở nên khác thường. Tuy nhiên, Tô Dịch chỉ nhếch môi cười nhạt:

"Ngụy sư đệ, có vẻ như ngươi đã quên những bài học năm xưa. Có cần ta giúp ngươi nhớ lại chút không?"

Câu nói thản nhiên ấy như chạm đúng nỗi đau của Ngụy Tranh Dương. Nhớ lại những thất bại nhục nhã trước đây, sắc mặt gã lập tức trở nên âm trầm.

"Tô Dịch, không được vô lễ với Ngụy công tử!"

Văn Trường Kính, gia chủ Văn gia, bất ngờ lên tiếng quát lớn, ánh mắt đầy vẻ uy hϊếp.

Tô Dịch thoáng sững sờ. Đường đường là tộc trưởng Văn gia, vậy mà trước mặt bao người lại hạ mình uy hϊếp con rể, chỉ để bảo vệ một người ngoài? Đảo mắt nhìn quanh đại điện, những nhân vật lớn của Văn gia không ai tỏ vẻ bất bình, trái lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

Lúc này, Tô Dịch chỉ cười lạnh trong lòng, xem như hoàn toàn dứt bỏ mọi liên quan với Văn gia.

"Tô Dịch, ta không đến đây chỉ để xem trò cười của ngươi."

Ngụy Tranh Dương cất giọng lạnh lùng, vẻ tự tin hiện rõ trên gương mặt. Thái độ nịnh bợ của Văn gia càng làm gã thêm ngạo mạn.

"Ồ? Vậy thì vì sao?"

Tô Dịch hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, không chút cảm xúc.

Ngụy Tranh Dương nhếch môi, giơ hai ngón tay lên, giọng nói trịch thượng:

"Ta đến đây vì hai lý do.

Thứ nhất, ngày mai ta và Linh Chiêu sẽ cùng lên đường đến Thiên Nguyên Học Cung tu hành. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Linh Chiêu, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

Thứ hai, nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi chỉ là một kẻ ở rể mất hết tu vi, căn bản không xứng với Linh Chiêu!"

Gã nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tô Dịch:

"Ngày nào đó ta trở lại Văn gia, nhất định sẽ giúp Linh Chiêu giải trừ hôn khế. Đến lúc đó, ngươi, Tô Dịch, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà! Nếu ngươi không sống nổi, ta có thể thu nhận ngươi làm nô tài bên cạnh mình. Nuôi một phế vật như ngươi, ta không ngại."

Lời lẽ ngạo mạn cùng thái độ trịch thượng khiến đại điện lặng ngắt như tờ. Dẫu vậy, không ai trong Văn gia dám phản đối. Trái lại, không ít người còn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời hứa "chăm sóc Linh Chiêu" của Ngụy Tranh Dương.

Thế nhưng điều khiến tất cả bất ngờ chính là thái độ của Tô Dịch. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thậm chí còn mang theo nét cười nhạt, hoàn toàn không tỏ ra phẫn nộ hay phản ứng như mọi người nghĩ.

Nhìn thấy thái độ đó, sắc mặt của Ngụy Tranh Dương tối sầm lại. Gã đến đây với mục đích làm nhục Tô Dịch, nhưng không ngờ sự bàng quan kia lại làm gã thấy bị chọc tức hơn.

"Hắn đã rơi vào tình cảnh này, tại sao vẫn giữ được tâm thái như vậy?"

Trong khi đó, Văn Linh Chiêu ngồi phía xa, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng trong đáy mắt nàng, thoáng hiện lên tia nghi hoặc không dễ nhận ra.