Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Chương 2: Linh Đường (2)

Trong mắt thế nhân, Thanh Đường là vị nữ hoàng cao cao tại thượng, thống trị vạn quốc, chấn áp Cửu Châu. Ngay cả những nhân vật đồng cấp cũng phải kính nể nàng ba phần.

Nhưng trước mặt Tô Dịch, nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, luôn dịu dàng, khiêm nhường hầu hạ bên cạnh. Ngoài việc tu hành, nàng chưa từng thay đổi bản tính.

“Sư muội, ngươi đã thủ linh cho sư tôn bảy ngày. Nếu tiếp tục ở đây, chúng ta không thể chống đỡ nổi nữa!”

Giữa linh đường tĩnh lặng, một bóng người vạm vỡ với khí chất uy nghi bước vào. Bộ chiến bào trắng của hắn rách nát, thấm đẫm máu, toát ra sát khí nặng nề.

Bì Ma!

Đại đệ tử trong chín truyền nhân của Tô Dịch, được biết đến với danh hiệu “Bì Ma Chiến Hoàng”, đã theo hầu sư tôn hơn ba vạn chín ngàn năm.

Thanh Đường vẫn quỳ trước quan tài đồng, giọng nói thanh thoát nhưng lạnh nhạt vang lên:

“Sư huynh, trước khi ra đi, sư tôn đã dặn chín người chúng ta phải rời khỏi đây. Vì sao ngươi lại trở về?”

Bì Ma cau mày, vẻ chính nghĩa hiện rõ trên mặt:

“Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn lũ phản đồ kia hủy hoại di sản của sư tôn? Huống chi, nếu ngươi không muốn rời đi mà ở đây thủ linh, thì thân là đại sư huynh, ta làm sao có thể bỏ mặc?”

Thanh Đường đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao nhìn thẳng vào Bì Ma:

“Đến giờ phút này, sư huynh vẫn không muốn nói sự thật sao?”

Bì Ma thoáng ngưng trọng, cất giọng nghiêm nghị:

“Sư muội, ngươi đang ám chỉ điều gì?”

Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Thanh Đường:

“Người khác không biết, nhưng ta rõ hơn ai hết. Sư huynh luôn nhung nhớ thanh “Cửu Ngục Kiếm” của sư tôn.”

Lời nói khiến sắc mặt Bì Ma biến đổi. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi bật cười lạnh:

“Vậy còn ngươi? Ngươi ở đây thủ linh chẳng lẽ không phải vì thanh kiếm này?”

Thanh Đường không phủ nhận. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, giọng nói rõ ràng:

“Sư huynh, ngươi đã lầm. Ta ở lại đây, không chỉ vì Cửu Ngục Kiếm.”

“Còn vì điều gì khác?” Bì Ma hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Thanh Đường lặng lẽ nhìn ra ngoài linh đường, nơi cuộc chiến chư thần ma vẫn đang diễn ra ác liệt. Giọng nàng lạnh lùng, không chút dao động:

“Ta muốn tất cả những gì sư tôn để lại!”

Lời nói thốt ra khiến không gian như đóng băng. Vẻ mặt Bì Ma biến đổi từ ngạc nhiên đến trào phúng.

“Không ngờ, trong chín người chúng ta, kẻ tham lam nhất lại là ngươi, tiểu sư muội! Nếu sư tôn còn sống, hẳn sẽ không thể tin rằng người được thương yêu nhất lại nói ra những lời như vậy!”

Tô Dịch chứng kiến mọi chuyện, lòng đầy cay đắng.

Keng!

Kiếm khí lóe sáng, Thanh Đường bất ngờ ra tay. Một nhát kiếm khiến Bì Ma trọng thương, loạng choạng rút lui.

“Ngươi giấu mình thật giỏi, con tiện nhân này!”

Bì Ma vừa hét lên vừa lao ra ngoài linh đường, không dám ngoái lại. Hắn không ngờ sư muội nhỏ bé lại ẩn chứa thực lực khủng khϊếp đến vậy.

Ngay cả Tô Dịch cũng ngỡ ngàng.

“Nha đầu này… thì ra đã sớm đột phá…”

Trở lại linh đường, Thanh Đường lặng lẽ nhìn quan tài đồng. Gương mặt nàng thoáng nét giễu cợt, tự lẩm bẩm:

“Nếu sư tôn biết, đại sư huynh mà ngài tín nhiệm nhất đã cấu kết sáu đại đạo môn, ngài sẽ đau lòng thế nào?”

“Tam sư huynh Hỏa Nghiêu… tuy không tham gia vào đây, nhưng trước khi rời đi, hắn đã đánh cắp “Huyền Sơ Thần Giám”. Một bảo vật này đủ để hắn tấn thăng Hoàng Cảnh.”

“Đáng tiếc, sư tôn đã không còn để chứng kiến tất cả điều này.”

Lời nàng vang lên như từng nhát dao cứa vào lòng Tô Dịch.

“Bì Ma… Hỏa Nghiêu… các ngươi dám làm vậy với ta!”

Thanh Đường bước ra khỏi linh đường, bóng dáng thon dài của nàng đứng sừng sững dưới trời đất đầy máu lửa. Đôi mắt lạnh lùng quét qua chư thiên thần ma.

“Từ hôm nay, Thanh Đường ta sẽ độc tôn Đại Hoang!”

Giọng nói dứt khoát, mang theo sát khí ngút trời.

Kiếm ý màu xanh bùng lên như bão tố, xé toạc thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, những bóng hình khủng khϊếp đều bị tiêu diệt.

Trời đất rung chuyển. Máu thần đổ xuống như mưa, hòa lẫn vào bức tranh tàn khốc của thiên địa. Những tồn tại mạnh mẽ còn sót lại chỉ biết kinh hãi, không dám đối diện với Thanh Đường, nữ hoàng duy nhất của Đại Hoang.