Thì Ra Cũng Chỉ Là Lợi Dụng

Chương 2

Không gian lớp học bấy giờ đã trở nên im lặng, chứ không phải nhao nháo như lúc này. Mặc dù là cậu đã thoát khỏi được khỏi tay của tử thần. Nhưng vẫn còn một rắc rối khác vẫn đang chờ đợi. Đó là hôm nay lớp sẽ làm một bài kiểm tra.

Nhưng tất cả đồ dùng học tập của cậu, đã bị những đứa bạn xấu trong lớp làm hỏng hết rồi. Vì vậy bây giờ cậu sẽ lấy gì để làm bài kiểm tra chứ ? Nghĩ đến đây cậu cảm thấy thật buồn và tủi thân. Cậu bắt đầu bậc khóc.

Từ bên ngoài một người phụ nữ đang dần tiến vào, cô ta mặc một bộ quần áo dài trong rất quý phái màu xanh, mang theo vẻ tao nhã của một thiếu nữ. Cô ấy đang cầm trên tay đó là một trồng sách vở. Và khi bước đến chỗ gần bản, cô giáo đó mỉm cười nhìn tất cả mọi người bên dưới.

Cô giáo này tên là (Hà Mi)

Vừa nhìn thấy cô đứng trước bản tất cả mọi người ai nấy cũng đều đứng lên im lặng, mà chào cô. Bởi vì bọn họ rất kính trọng cô gái này, vì không những cô là một người tài giỏi biết lấy lòng các em học sinh. Mà còn dễ tính hiền lành dịu dàng. Điều này luôn khiến các bạn nam trong lớp điều trầm trồ và ước gì có một người yêu giống hệt cô. Còn các bạn gái thì cũng có phần ghen tị với nham sắc ấy. Thậm chí là bọn họ còn ước gì sẽ được xinh đẹp như cô.

Cô giáo Hà Mi mỉm cười đưa mắt nhìn một lúc các học sinh đang ngồi ở bên dưới, mà bảo bọn họ phải điểm danh. Bởi vì hôm nay lớp chúng ta sắp có một học sinh mới vừa chuyển vào.

Nghe đến đây tất cả mọi người điều sững sờ và không biết người đó là ai, tại sao đã gần hết năm cấp ba rồi mà lại chuyển trường chứ. Nghĩ đến đây mọi người cảm thấy thật là kỳ lạ. Có khi nào cậu ta cũng là một thành phần học sinh cá biệt hay không ?

Những lời bàn tán về cậu học sinh này đang dần trở thành một chủ đề nóng hổi trong lớp. Thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng đây sẽ là một con mồi ngon dễ bị bắt nạt, và trở thành thú vui thứ hai cho bọn nó hành hạ như Vũ.

Cậu lúc này cũng không nghĩ nhiều làm gì, bởi cậu không quan tâm lắm về người này hay anh ta ra làm sao cả. Bởi vì trước sau gì anh cũng phải về phe bọn nó bắt nạt cậu để tránh khỏi những việc xấu xa mà bọn họ muốn gây ra cho bản thân.

Bởi ai cũng muốn mình không nên dính vào những rắc rối chứ ?

Cô giáo lúc này mỉm cười ma đưa mắt ra nhìn phía ngoài cửa rồi cất giọng :

"Này em hãy vào trong và giới thiệu làm quen với các bạn đi."

Cô giáo vừa dứt lời thì từ bên ngoài, một cậu thanh niên cao to, đẹp trai bước vào. Điều này khiến tất cả bạn nữ trong lớp điều trầm trồ. Anh ta dường như có vẻ hơi ngại trước những lời bàn tán về vẻ đẹp trai của mình. Mà đưa tay lên gãi đầu.

"Anh ta là ai ?"

"Anh ta đẹp trai quá. Trông giống như một hot boy vậy ?"

"Nhưng tại sao anh ấy lại chuyển đến đây thế ?"

"Tao cũng không biết. Chắc là học sinh cá biệt hay gì..."

"Kkkk vậy à tao nhất định sẽ cua đổ được anh ấy."

Cậu ngồi ở bên dưới mà cũng có thể nghe được những lời bàn luận, từ các bạn nữ trong lớp về người này. Hay cũng có thể nghe được những câu nói ghen tị của bọn nam trong lớp bán tàn về cậu. Vì giận dữ khi cậu được các cô gái trong lớp vừa nhìn thấy đã ngượng mộ.

Đẹp trai thì sao chứ ?"

"Phải có lẽ tâm hồn nó cũng chỉ thuộc loại mỏng manh mà thôi."

"Thế thì cũng chỉ là những kẻ thất hèn dưới chân của chúng ta..."

"Hưm Hưm Hưʍ...Để rồi xem. Thằng đó sẽ không yên ổn với tao đâu."

"Đúng một khi đã có thứ gì đó hơn tụi này. Thì tụi này nhất định sẽ phá nhát nó bằng tất cả mọi giá cho mà xem..."

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ những lời nói đó mà không bận tâm, bởi vì ngay cả cậu cũng vậy mà. Và bị vẻ đẹp trai của anh ta cuốn hút mà cứ nhìn anh ta chăm chú.

Anh ta bấy giờ nhìn xuống dưới trong sự ngại ngùng, mà cất giọng.

Một chất giọng trầm ấm cũng có thể đủ làm mọi người ôn nao, bởi vì nó thật sự rất hay, giống như một nghệ thuật lòng tiếng vậy. Âm thanh trầm vang lên bên tai cậu khiến cho cậu bắt đầu có cảm tình với người đàn ông này hơn :

"Mình chào mọi người nha ! Tôi tên là Bạch Quân. Học sinh mới của căn trường này rất mong được mọi người giúp đỡ."

Cậu bấy giờ đỏ mặt, mà nhếch môi cười. Nhưng cậu không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Hay có lẽ nào cậu đã thích anh ta rồi không ? Bởi vì bây giờ trái tim của cậu đang đập rất nhanh khi nhìn thẳng vào anh. Bỗng chốc trong đầu cậu lại lé lên một suy nghĩ, ước gì anh có thể ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu cả cuộc đời này.

Nghĩ đến đây cậu dường như muốn phát điên, sau một lúc như vậy. Cậu mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ kia. Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy và không thể kháng cự lại được lý trí bởi một cảm giác đặc biệt nào đó khi vừa nhìn thấy anh hay giọng nói kia đã in sâu vào tâm trí cậu.

Lúc này cậu đưa tay lên vã vào mặc của mình, mặc dù chỗ đó vẫn còn rất đau khi lúc nãy bị tát cậu tự hỏi : "Điều gì đang diễn ra với mình vậy ? Cái cảm giác này là gì chứ ? Có phải mình đã mơ mộng quá rồi không ?

Thôi mặc kệ đi dù gì cũng chỉ là những câu nói tào lao trong suy nghĩ."

Cậu bấy giờ lại đưa mắt nhìn anh đang trên bản mà mỉm cười tủm tỉm. Mà không biết rằng từ đây cuộc sống của cậu sẽ thay đổi bởi vì anh......

Sau khi giới thiệu về bản thân của mình, cô giáo cũng dần tìm chỗ cho anh. Thật không biết là tình cờ. hay may mắn mà anh được cô bảo hãy xuống ngỗ chỗ của cậu. Bởi vì chỗ của cậu vẫn còn trống để cho anh ngồi vào.

Nghe đến đây cậu cảm thấy có một điều gì đó không lành, bởi vì bây giờ những ánh mắt đầy cay cú của bọn con gái đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mà không ngừng lên giọng đe dọ.

"Gì chứ ? Một thành bêđê như nó mà cũng được ngồi gần trai đẹp sao ?"

"Không điều này là không thể nào xảy ra được. Bởi vì anh ấy sẽ bị bẽ công mất."

Nói đến đây mọi nó đưa mắt nhìn sơ tôi một lượt rồi lên lời cảnh báo :

"Tốt nhất là mày hãy tránh xa anh ấy của bọn tao ra. Còn không thì chuyện không hay sẽ xảy đến với mày đấy."

"Phải cho dù anh ấy cho bị gay hay không thì nhất định anh ấy sẽ thuộc về bọn tao. Chứ không đến lượt thằng bêđê như mày đâu."

"Bởi vì cong thì bọn tao nhất định sẽ bẽ lại thành thẳng được Hahahahhahaha..."

Bọn nó lúc này vừa nói với nhau vừa cười, còn cậu thì toát cả mồ hôi hột. Bởi vì bây giờ cậu sắp phải gặp một rắc rối lớn mà không có cách nào giải quyết.

Phải chi anh đừng xuất hiện phải chi anh không được cô cho xuống ngồi chỗ bàn mình. Thì cậu sẽ không gặp thêm một rắc rối nào cả. Cậu nghĩ đến đây mà thở dài. Nhưng rồi cũng chấp nhận bởi vì tất cả là do số cậu đen mà thôi.

Cậu lại tiếp tục nhìn anh, đang dần bước xuống lớp với nụ cười thân thiện trên môi. Như rồi cậu chợp cảm thấy có một điều gì đó không lành ở đây, bởi vì bây giờ cậu đang nghe tiếng xì xầm bàn tán từ phía trên đang âm mưu nhầm muốn hại anh.

"Nào mày hãy dang chân ra đi. Dài ra. Hôm nay nhất định phải cho nó té sấp mặt mới được."

"Đúng rồi nếu như nó mà ngã một cái, sắp mặt luôn. Không biết lúc đó bộ dạng nó sẽ ra sao nhỉ ?"

"Hahahaha chắc như là một đứa trẻ lên ba đang khóc á."

Cậu rất lo lắng khi thấy anh đang dần tiến đến chỗ của bọn xấu xa kia, nhưng cũng chỉ có thể bất lực không thể làm gì để cảnh báo anh thoát những nguy hiểm trước mắt. Bấy giờ một âm thanh lớn vang lên, điều đó khiến cho cậu sững sờ.

"A đau quá ! Sao mày dám dậm trên tao hả ?"

Cậu ngạc nhiên khi biết được rằng hắn ta đang phải chịu cảnh gậy ông đập lưng ông. Còn anh thì đang mỉm cười trả lời với rất nham hiểm : "Xin lỗi bạn nha. Tại mình không thấy đường nên lỡ dẫm phải chân cậu. Thế thôi mình xin lỗi mong cậu hãy bỏ qua."

Bọn nó cay cú nhìn cậu muốn bỏ đi, mà một thành trong số chúng đã ngăn cậu lại. Nó tên Khôi tên cầm đầu băng nhóm bắt nạt ma mới. Nó không thể bỏ qua mối hận này mà phải chịu đựng sự nhục nhã mà cậu vừa gây ra với nó. Thế là nó mỉm cười nhìn cậu mà hâm he nói :

"Mày được lắm. Coi như bây giờ mày hên đó. Nhưng lúc nữa thì mày sẽ phải trả giá đó con."

Trước những lời hâm dọ kia, cậu chỉ mỉm cười mà đưa chân dẫm vào chân của hắn một lần nữa. Điều này khiến hắn càng trở nên tức giận mà không biết phải làm gì.

Bạch Quân lúc này từ từ nói với vẻ kiêu kích : "Mình xin lỗi bạn nha. Lúc này mình lỡ dẫm phải chân cậu và bây giờ cũng vậy.

Nhưng mà hình như cậu có phong tục là ma mới sẽ bắt nạt ma cũ đúng không ?

Nhưng cậu đừng vội động vào tôi bởi vì một khi tôi đã điên. Thì đừng hỏi tôi là ai"

Thế là Quân Bạch dùng chân của mình dậm thật mạnh mấy phát liền vào chân của hắn, điều này làm hắn ta đau đến thấu trời xanh. Hắn ta chỉ có thể bất lực với những giọt nước mắt cùng sự đau đớn nhìn cậu dần rời đi. Mà không quên nói trong sự cay cú : "Mày được lắm thằng chó. Mày muốn ra oai với ai hả ?

Bây giờ mày có thể làm vậy với tao. Nhưng mà sau này nhất định mày sẽ không yên ổn với tao đâu. Mày chờ đó..."

Tiếng nói và sự đau đớn của hắn ta điều đã bị tất cả mọi người trong lớp nhìn thấy mà không ngừng bàn tán.

"Hưm yếu mà bày đặt ra gió."

"Ma mới an hϊếp ma cũ à ?"

"Thôi bây giờ bạn đã trở thành rác rưởi thật rồi. Đừng ở đó mà hầm hổ như xưa."

"Phải đó."

Hắn ta nghe những câu này từ miệng những đứa con gái trong lớp mà tức điên. Lúc này hắn ta quát lớn :

"Tốt nhất là hãy câm miệng bọn mày lại đi. Coi chừng tao cho đàn em xử bọn mày luôn bây giờ."

Bọn nó nghe đến đây liền có một chút sợ hãi mà trả lời : "Im thì im làm gì mà căn vậy ? Bọn tao chỉ dỡn một chút thôi mà ? Phải không ?"

"Phải đùa một chút thôi đừng gắt như vậy chứ ?"

Mặc dù là nói như vậy nhưng thực chất là bọn nó vẫn đang chế giễu Khôi, khiến hắn ta ôm câm hận. Mà đưa ánh mắt như một con thú dữ quay xuống nhìn chằm chằm Quân.

Quân thì thản nhiên đi về phía bàn của cậu, rồi vội vàng ngồi xuống kế bên. Cậu ta bỏ cặp xuống dưới đây, mà khom xuống lụt tìm một thứ gì đó.

Còn cậu thì lại đưa mắt nhìn chăm chăm anh bởi vì cậu cảm thấy anh thật là ngầu và ước gì mình cũng có thể trở thành một người như anh. Lúc đó cậu sẽ không bị bắt nạt nữa.

Tất cả bọn con gái lúc này điều đang chăm chú nhìn cậu với một ánh mắt đầy hung hãn, nếu như bọn nó không ho phát ra âm thanh để đe dọ thì cậu cũng không bình tĩnh trở lại. Mà giờ đang chìm vào suy thoái và nhắm nhìn anh một cách say xưa.

Khi chợt hoàng hồn, cậu đã ngồi lại với tư thế bình thường mà cố gắng lý trí là không để ý đến người đàn ông tên Bạch Quân bên cạnh nữa. Nhưng cậu cũng không thể nào ngăn cản được sự cuốn hút từ anh ta mà lén nhìn anh ta thử xem sao ?

Lúc này anh ta cũng đã tìm đủ dụng cụ học tập của mình, mà quay người lại. Ngay lúc anh ta quay người lại thì ánh mắt hai người đã nhìn nhau một lát. Cậu lúc này giả vờ như không có gì. Còn anh thì mỉm cười đặc đồ dùng học tập xuống.

Mà mở lời với cậu : "Tôi tên là Quân Bạch còn cậu tên gì ?"

Cậu lúc này im lặng làm ngơ như không nghe gì. Bởi vì cậu đã nhận được sự cảnh báo từ trước của bọn con gái trong lớp là không được tiếp xúc với anh. Cậu đã làm theo điều đó. Mặc dù cho anh có tiếp tục hỏi : "Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi. Hãy mặc kệ vậy ? Và từ nay tôi là bạn cùng bàn của cậu. Có gì hai ta sẽ giúp đỡ nhau nhé ?"

Mặc dù cậu không trả lời nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi như hoa trên môi, mà dần mở sách vở ra nhìn lên bản để học. Trong lúc học cậu cũng không biết là vì điều gì nữa, mà anh cứ quay sang nhìn chăm chăm cậu một lát lâu mà mỉm cười. Còn cậu thì lạnh lùng lờ đi những gì mà anh đang làm để cố bắt chuyện làm quen với mình. Bởi vì cậu không muốn mình sẽ phải càng lúc càng dính thêm vào những rắc rối nữa đâu...