Tiểu Kiều Xuất Giá

Chương 7: Bị tra tấn phát điên rồi!

Tú bà của Tầm Phương các là một người nói một không nói hai, Phùng Thịnh và Hướng Giáp chính là khách quen, tất nhiên sẽ giữ mặt mũi cho bà. Huống chi dựa theo quy củ của Tầm Phương các, nữ nô tự mình quyển dưỡng sẽ không hầu hạ ai khác người chủ nhân của mình.

*Quyển dưỡng : tự mình nuôi dưỡng

Hơn nữa, vừa nhìn dáng người và cách đi của Triệu Ký đã biết là người có võ, cả mấy người đi theo sau hắn nữa, hai người nhanh chóng suy nghĩ, rồi buông Tiểu Kiều ra, nói với tú bà: “Hiểu lầm rồi, ta chỉ mới thưởng thức nàng một chút, vẫn chưa cưỡng ép nàng.”

Tú bà tất nhiên sẽ đứng ra giảng hòa, nói đỡ cho hai vị đại gia, xong xuôi bà tự mình tiễn đi hai người bọn họ.

Triệu Ký ra lệnh cho thuộc hạ của Tầm Phương các chờ ở bên ngoài, vì vậy bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người là hắn và Tiểu Kiều.

Hắn đi về phía trước, quan sát kĩ lưỡng bộ dạng yêu kiều vừa bị người đùa bỡn của Tiểu Kiều. Hai núʍ ѵú của nàng bị người ta hút đến vừa đỏ ửng sưng lên, giống như những quả anh đào mê người. Trên dưới làn da màu hồng nhạt của đầṳ ѵú còn để lại vài vết dấu răng, ngay cả từng đường răng đều để lại dấu vết rõ ràng. Hoa huyệt chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, may mắn là không có quá nhiều.

Nam nhân ngồi xổm xuống, vén khăn che mặt của nàng ra, giải á huyệt cho nàng, hỏi: “Bọn họ đã làm gì ngươi?”

* Á huyệt: huyệt câm

Tiểu Kiều không nhìn thấy gì hết, cũng không động đậy được, chỉ có thể nói chuyện, vì vậy giọng nói mềm mại vang lên: “Bọn họ, hút vυ' ta, hút rất lâu…”

“Bọn họ hút vυ' của ngươi như thế nào?”

Gò má Tiểu Kiều đỏ lên, lại không dám không trả lời, nói: “Bọn họ hút vào miệng, một bên mυ'ŧ một bên không ngừng liếʍ láp xung quang vυ' ta, còn dùng răng nanh cắn…”

“Khiến ngươi sướиɠ đến vậy?” Triệu Ký giận dữ quát lên, một tay sờ vào hạ thể của nàng, trên ngón tay đều dính đầy mật dịch.

“Hu hu hu…” Tiểu Kiều cũng không dám nói, thật ra so với khi ngươi hút còn sảng khoái hơn nhiều.

Đột nhiên nam nhân nở nụ cười, thấp giọng nói: “Tiểu Kiều da^ʍ tiện như vậy, có phải nên chịu phạt hay không đây?”

“Không được, hu hu…”

“Đêm nay ta sẽ cắm hư cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi.” Nam nhân hung ác nói.

“Không được không được!! Không cần cắm vào miệng của ta, phạt ta cái khác có được không, hu hu.” Tiểu Kiều cực kỳ quý trọng dung nhan của chính mình, sợ bị hủy dung, tất nhiên Triệu Ký nắm chắc được điều này liền lấy nó uy hϊếp nàng, hắn giải huyệt đạo cho nàng, ra lệnh nói: “Vậy thì quỳ xuống, hai tay nâng lên bộ ngực lớn của mình!”

“Vâng, vâng.” Cả người Tiều Kiều vô cùng bủn rủn, lại không dám không nghe, nàng ngồi dậy, vểnh mông quỳ gối xuống, hai tay từ từ nâng lên hai bầu ngực sữa của mình, dơ lên cao. Thật ra hai bàn tay nhỏ bé của nàng không thể đỡ được bầu ngực lớn như vậy, vì vậy trung tâm hai bầu ngực được nâng lên cao, hai bên bầu ngực lại rũ xuống bên sườn, nhìn qua cực kỳ da^ʍ tiện.

Tiểu Kiều nghĩ nam nhân muốn xoa nắn bầu ngực của nàng, lại không ngờ rằng, Triệu Ký lấy xuống một chiếc roi mềm từ trên tường, cuốn lên chiếc roi tạo thành hình X, nhẹ vung, vừa trở tay liền trực tiếp quật vào đầṳ ѵú của nàng!

“A a a ––“ Tiểu Kiều đau đến nỗi gập người xuống, hai tay chống xuống mặt đất, hai bầu ngực to rũ xuống thành hình giọt nước thật lớn trước mắt nam nhân, đầṳ ѵú sưng đỏ đáng sợ!

“Ai cho ngươi động đậy?” Nam nhân giận dữ quát.

“Đại nhân, đau quá…”

“Vυ' của ngươi lẳиɠ ɭơ như vậy, đối với nam nhân nào cũng đong đưa đón chào, chẳng lẽ không nên phạt? Nếu ngươi muốn trừng phạt này kết thúc, thì nên ngoan ngoãn phối hợp, nếu không…”

“Vâng, vâng.” Nàng thật sự sợ hãi hắn, ép buộc bản thân quỳ xuống một lần nữa, nâng vυ' lên cao, hướng đến nơi phát ra âm thanh.

“Chát! Chát!” Triệu Ký lại quất thêm hai roi nữa, cả người nàng run lẩy bẩy nhưng không thể trốn, khóc thút thít chịu đựng sự tàn bạo của hắn. Bây giờ trên hai bầu ngực tím đỏ, không chỉ có dấu răng, mà còn có cả vết roi, nhìn mà giật mình.

“Tiện nhân, có biết sai không!” Nam nhân quất xuống từng roi một, bầu ngực lớn lay động theo, đầṳ ѵú sữa gần như rỉ ra máu, Tiểu Kiều cảm thấy trái tim đau rát, lại không dám phản kháng: “Ta sai rồi, ta sai rồi, hu hu hu…”

“Sai ở đâu!” Triệu Ký quát.

Lúc này Tiểu Kiều đã bị roi đánh đến mơ hồ, theo bản năng đáp lời: “Ta biết bản thân sinh ra đã có ngực to, vì vậy mỗi lần có người nhìn ta, ta đều theo bản năng ưỡn cao bầu ngực, muốn khiến bọn họ chú ý, hu hu… Mỗi khi có người nhìn chằm chằm vào ngực ta, trên mặt ta thẹn thùng, nhưng thật ra ngực ta vừa lẳиɠ ɭơ vừa khao khát, rất muốn bị người ta đùa giỡn, hu hu hu.”

Triệu Ký không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thú vị, dừng lại động tác, cười hỏi: “Vậy ngày đó ta lột quần áo ngươi hút vυ' ngươi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?”

“Cảm thấy… Cảm thấy rất sung sướиɠ, hu hu hu.”

“Hóa ra ngươi khóc thảm đến vậy, trong lòng lại rất vui vẻ? Đồ lẳиɠ ɭơ! Bây giờ nằm xuống đi, hai tay nắm chặt chân, lão tử muốn đánh tiểu huyệt của ngươi!”

“Vâng…” Ngực của Tiểu Kiều đã đau đến chết lặng, cũng may hành hạ trên ngực đã qua, nàng chỉ cần kiên trì thêm một chút, trừng phạt sẽ kết thúc.

Giờ phút này, mỹ nhân yêu kiều nằm xuống trước mắt hắn, hai chân bị chính mình cưỡng ép bẻ ra, hoa huyệt ngập nước nở rộ trước mắt nam nhân, âm đế ngẩng cao đầu.

Bên trong không có gì, khiến cho âm đế như bị giày vò một phen!

Triệu Ký vươn tay, nhắm chuẩn ngay âm đế kiều nộn mà kéo xuống!