Thạch Lang cũng chỉ nói vậy trêu chọc Quý Hàm Chương thôi, chứ trong xe không có bao cũng chẳng có bôi trơn, chắc chắn anh không thể ở trên xe làm Quý Hàm Chương rồi. Nhưng sau khi nghe Quý Hàm Chương nghiêm túc từ chối, anh không nhịn được hỏi: "Tại sao lại không? Chưa chơi xe chấn với ai bao giờ à?"
Quý Hàm Chương mím môi nhìn anh, không những không trả lời mà còn hỏi lại: "Thế anh đã chơi với những người đó chưa?"
Thạch Lang chưa chơi bao giờ, anh cùng người khác lên giường đều là đến thẳng khách sạn, xong việc là rời đi luôn.
Đây là lần đầu tiên Thạch Lang về nhà với một ai đó.
Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Lang làʍ t̠ìиɦ với một người mà mình quen biết.
Quý Hàm Chương không quan tâm Thạch Lang đã chơi với ai, cậu hỏi Thạch Lang xong thì nói luôn: "Lần sau chúng ta có thể thử."
Mí mắt Thạch Lang nhảy dựng.
Anh thực sự không dám nghĩ đến chuyện lại có “lần sau” với Quý Hàm Chương.
Lên lầu vào phòng, Thạch Lang còn chưa kịp nhìn qua bày biện trong phòng thì đã bị Quý Hàm Chương đẩy vào phòng tắm rồi.
Quý Hàm Chương có hơi luống cuống tay chân, cậu lục tung hết các hộc tủ mới tìm được khăn tắm và bàn chải đánh răng mới cho Thạch Lang. Thạch Lang dựa vào cửa phòng tắm quan sát, thấy cậu đã tìm được, anh liền gửi lời mời: "Cùng tắm chứ?"
Quý Hàm Chương liếc nhìn bồn tắm trong phòng tắm, nói thẳng, "Em tắm rồi, trước khi đến quán bar."
Thạch Lang không nói nữa, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Quý Hàm Chương sững người bên bồn rửa mặt, dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào l*иg ngực cường tráng của Thạch Lang, thậm chí còn liếʍ môi, chân thành khen ngợi anh: "Quản lý, vóc người anh xịn thật đấy."
Động tác cởi cúc áo sơ mi của anh dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
Cùng Thạch Lang mắt đối mắt, Quý Hàm Chương đỏ mặt, cậu không hề xấu hổ mà thẳng thắn hỏi Thạch Lang: “Quản lý, kỹ thuật của anh... Thật sự rất tốt ạ?"
Thạch Lang vừa nhìn chằm chằm vào cậu vừa cởi thắt lưng, vật dưới háng đã hơi hơi ngẩng đầu, "Có tốt hay không, một lúc nữa chẳng phải cậu sẽ biết sao?"
Quý Hàm Chương "À" lên một tiếng, thấy Thạch Lang rút thắt lưng thì vội xoay người, bước tới một bước liền dừng lại, quay lại đối mặt với Thạch Lang, đảo mắt vài lần, sau đó nhỏ giọng nói: "Em chưa làm bao giờ, còn có chút sợ đau… Nếu kỹ thuật quản lý không tốt thì chuyện xe chấn lần sau, coi như em chưa nói.”
Nói xong, cậu gật đầu với Thạch Lang một cái, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm, còn giúp Thạch Lang đóng cửa lại nữa.
Thạch Lang sững người tại chỗ, đầu óc vốn luôn mạch lạc của anh lại bởi vì những gì Quý Hàm Chương vừa nói mà hỗn loạn vô cùng.
Thạch Lang nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, đây thế mà lại là lần đầu tiên của một người dạn dĩ thẳng thắn như Quý Hàm Chương, lại còn cố tình chờ đến lúc này mới nói cho anh biết.
Thạch Lang cảm thấy được tình huống có vẻ tệ hơn dự liệu của anh, nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ cái “tệ” này lại là một điều tốt.
Lau mặt rồi bước vào buồng trong, Thạch Lang tự thuyết phục mình: Thịt đưa tới miệng mấy lần mà còn không ăn thì chính là người ngu.
Ngay cả khi miếng thịt này được bao bọc bởi chất độc mãn tính, nó vẫn là một miếng thịt thơm ngon mà người người mơ ước.
Nếm thử vài ngụm, trước thì độc phát thì kiên quyết quay đầu, nhất định sẽ không chết được.
So với Thạch Lang đang ở trong phòng tắm, thì trong phòng ngủ lúc này, suy nghĩ của Quý Hàm Chương đơn giản hơn nhiều.
Quý Hàm Chương chỉ muốn lên giường với Thạch Lang để trải nghiệm hương vị tốt đẹp của tìиɧ ɖu͙©.
Cậu có chút hãnh diện, đắc ý. Hãnh diện bởi đối tượng làʍ t̠ìиɦ đầu tiên của mình thế mà lại là một anh chàng đẹp trai như Thạch Lang, cũng đắc ý vì Thạch Lang không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của cậu, cuối cùng cũng muốn cùng cậu lên giường rồi!
Quý Hàm Chương vừa hồi hộp vừa vui mừng, cậu thay áo choàng tắm, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, chờ đợi, trông ngóng.
------
Quấn khăn tắm quanh eo, Thạch Lang vừa bước vào phòng ngủ liền thấy Quý Hàm Chương đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, tay cầm một tuýt bôi trơn, bên chân để một chiếc bαo ©αo sυ.
Hình ảnh này vừa đẹp vừa tràn ngập ám chỉ sắc tình.
Thân dưới Thạch Lang không tự chủ được mà cứng lên, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu.
Khi Quý Hàm Chương ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Lang, hai mắt sáng lên, mặt đỏ bừng, đưa lưỡi liếʍ liếʍ môi, khẽ nói với anh: “Quản lý.” Anh hỏi anh: “Anh tắm xong rồi?”
Thạch Lang đáp một tiếng, từng bước từng bước tiến đến bên giường, cứ như vậy mà nhìn từ trên cao nhìn xuống Quý Hàm Chương.
Quý Hàm Chương đang đợi anh, ánh mắt rơi vào nơi bị đội lên, số lần liếʍ môi càng ngày càng nhiều.
Thạch Lang thẳng tay đem khăn tắm kéo xuống, sau đó ấn cổ Quý Hàm Chương, mang theo ý tứ ép buộc mà dí mặt cậu lại gần để cậu có thể nhìn rõ nơi đó hơn.