Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 18

Xe hơi trượt bánh một cái.

Phong Từ Miên ngẩng đầu, từ gương chiếu hậu bắt gặp một mảng xanh lam, lúc này hồ nước xanh lam ấy đang dập dềnh ý cười.

Chỉ một cách gọi đã có thể trêu chọc được người đàn ông quyết đoán này, Tiêu Linh cười đến híp cả mắt.

Tiêu Linh lại gọi một tiếng “Miên Miên”, phát âm nũng nịu, nghe như tiếng một chú cừu non đang kêu be be.

Phong Từ Miên: “... Đừng gọi tôi như vậy.”

Tiêu Linh: “Gọi Từ Từ nghe khó nghe lắm.”

Phong Từ Miên im lặng hai giây: “Tiểu Vũ Mao (Lông Vũ Nhỏ).”

Tiêu Linh ngẩn người một lúc mới nhận ra Phong Từ Miên đang đặt biệt danh cho mình.

“Ha ha ha ha ha ha ha, Miên Miên, anh đáng yêu quá đi.”

Phong Từ Miên có chút luống cuống, nhìn kỹ sẽ thấy tai hắn đã đỏ lên.

Tiêu Linh phát hiện ra điều này, không những không thu liễm mà còn cười to hơn, miệng liên tục gọi Miên Miên.

Phong Từ Miên sửa lại hai lần không được, đành mặc kệ anh.

Trong mắt hắn là sự cưng chiều nhàn nhạt không hề che giấu.

Sau khi hai người không ngừng nghỉ đến Thủ đô, trên đường gặp được nhiều người hơn, nhưng phần lớn là thanh niên và trung niên, rất ít gặp trẻ em và người già, ai nấy đều vội vàng, sắc mặt căng thẳng.

Hai người tách ra ở quảng trường, Tiêu Linh đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ nhà Lý Gia Huân.

Tiêu Linh thản nhiên tiết lộ địa chỉ nhà của bạn mình.

Trải qua mấy ngày đồng hành, Phong Từ Miên cũng đã quen với phong cách ngông cuồng của Tiêu Linh, im lặng nhận lấy tờ giấy.

“Cho dù anh có tìm được người anh muốn tìm hay không, bây giờ chúng ta là đồng đội, anh làm xong việc rồi thì phải đến tìm tôi, Ma cảnh tiếp theo chúng ta cùng nhau vào.” Tiêu Linh bá đạo nói xong liền quay người rời đi.

Phong Từ Miên đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên có cảm giác như bị "vợ" cảnh cáo phải nhanh chóng về nhà.



“Mở cửa mở cửa, bố cậu tới rồi đây.”

Lý Gia Huân sống trong một khu chung cư cao cấp, nhưng khu vực giàu có với bảo vệ nghiêm ngặt này cũng đã sớm mất đi bảo vệ, Tiêu Linh không khách khí đi vào, tìm đến nhà Lý Gia Huân rồi bắt đầu đập cửa ầm ĩ.

Chỉ cần nghe giọng điệu hống hách này, Lý Gia Huân đã biết là ai, cậu ta bò dậy khỏi giường, nhanh chóng ra mở cửa.

Tiêu Linh còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chầm lấy.

“Huhu anh Tiêu, cuối cùng anh cũng đến rồi, em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà huhu.” Lý Gia Huân ôm Tiêu Linh ngay cửa, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tiêu Linh mặt không cảm xúc đạp cậu ta một cái, trực tiếp đá cậu ta vào trong, sau đó cũng đi vào, không quên đóng cửa lại.

“Có nhớ bố không?”

Lý Gia Huân bò dậy khỏi mặt đất: “Nhớ! Bố là tốt nhất!”