Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 8

Khương Song Linh tự trấn an để bản thân cảm thấy vừa lòng, nhưng cô thực sự rất muốn dẫn theo em trai rời đi, muốn làm nữ chủ nhân của một gia đình giàu có, như vậy cô mới có thể quang minh chính đại sử dụng những thứ này.

Nếu không, ngay cả trứng gà cũng phải lén lút mà ăn.

Đây cũng là lý do thiết thực nhất khiến cô đồng ý hôn sự này.

Nhà họ Khương là một ngôi nhà xây bằng gạch đá, cũng tương đối kiểu cách trong thôn. Trước sân có trồng rau, nuôi mấy con gà con vịt, bên trái là phòng bếp, ở giữa là nhà chính, có tổng cộng bốn gian phòng: một phòng của vợ chồng Khương Truyền Phúc và Lý Nhược Hoa, một phòng của Khương Song Linh và Khương Hồng Bình, Khương Triệt và cậu em họ ở chung một phòng, phòng còn lại ở đối diện phòng bếp, dùng để chứa củi gỗ, từng bó củi chất lên thành đống.

Cửa lớn xuyên thẳng tới cửa sau, dẫn ra sân sau. Sân sau gần sườn núi nhỏ, địa thế cao hơn một chút, bước qua hai bậc thang là hai túp lều tranh đơn sơ được xây bằng bùn đất, lợp mái rạ, một bên là chuồng heo, một bên là nhà xí.

Hai vợ chồng Khương Truyện Phúc đang thì thầm với nhau trong phòng.

Lý Nhị Hoa kéo con gái Khương Hồng Bình vào phòng, ngó nghiêng bên ngoài rồi đóng cửa lại, vừa xoay người liền khuyên nhủ: “Con gái, con có muốn nghĩ lại không? Điều kiện của vị tiểu đoàn trưởng họ Tề kia rất tốt đấy.”

“Nghe nói cậu ta vô cùng bảnh bao, còn đẹp trai hơn cả thanh niên trí thức Lê của thôn mình. Không phải con thích người như vậy sao?”

“Tưởng Thúy Tình kể rằng cậu ta có một người anh trai là trung đoàn trưởng ở Nguyên Dương, nghe nói sẽ sớm được bổ nhiệm làm sư đoàn phó, chị dâu của cậu ta là con gái của tư lệnh…... Hiện tại cậu ta đang giữ chức tiểu đoàn trưởng, tương lai sẽ vô cùng xán lạn cho mà xem.” Lý Nhị Hoa cũng không biết nhiều về quân hàm, nhưng vừa nghe liền cảm thấy lai lịch của hắn thật là ghê gớm, không phải phụ nữ đều muốn trèo cao vào những gia đình quyền thế như vậy sao.

“Cho dù người đó đã có một đứa con trai, nhưng rất nhiều phụ nữ vẫn muốn gả cho cậu ta, diễn viên đoàn nghệ thuật, hay những cô giáo, y tá trẻ, đều muốn tìm một người xứng đôi vừa lứa như thế. Tuy nhiên, lần này gia đình bên đó lại muốn tìm một cô gái nông thôn khoẻ mạnh rắn rỏi, muốn có một gia đình lành mạnh và sống một cuộc sống lâu bền, đương nhiên còn phải ưa nhìn. Con gái mẹ từ khi sinh ra đã rất xinh đẹp, lớn lên ngực nở mông cong, sau này nhất định sẽ sinh được con trai……”

Ban đầu Lý Nhị Hoa cũng không muốn con gái mình phải đi làm mẹ kế, nhưng nếu hôn sự này đặt trên người Khương Song Linh thì bà ta lại càng khó chịu hơn.

Nghe bên kia nói, đây là một đối tượng tuyệt vời. Nếu không được một người bà con xa vô tình nhắc tới nhà họ Khương trước mặt nhà trai, hơn nữa nhà bên đó cũng đang muốn tìm một cô gái thôn quê xinh đẹp, thì cơ hội này quả thật không đến lượt nhà bà ta.

Giáo viên và y tá đều muốn cướp lấy người đàn ông này, đây là một quân nhân rất có tiền đồ, tốt hơn rất nhiều so với việc phải gả cho một tên nhà quê nghèo rớt mồng tơi.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không gả đi đâu. Làm mẹ kế cho người ta có gì hay ho đâu chứ, mặc dù điều kiện của anh ta rất tốt, nhưng cũng đã kết hôn một lần rồi.”

“Con không muốn lấy anh ta. Vả lại chị họ cũng đáp ứng rồi mà, Khương Song Linh sẽ gả đi.” Khương Hồng Bình không chút dao động, cô ta ngồi xuống giường của cha mẹ, nghiêng người lấy ra túi kẹo bí đao được giấu kín trong một cái rương nhỏ.

Kẹo bí đao này là còn dư lại từ dịp tết, tuy rằng đã cứng đến nỗi khó nhai, để lâu nên xuất hiện mùi lạ, nhưng ít nhất còn có thể ăn ngọt miệng.

Mẹ Khương vẫn đang khuyên nhủ hết lời, nhưng Khương Hồng Bình hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai.