Tình Châm

Chương 3: Đêm

Đường Ninh tắm xong, mặc chiếc áo choàng tắm nằm trên giường lớn trong khách sạn, nhớ đến cảnh cô và anh cùng nhau tiễn ba mẹ.

Cô biết mấy năm trước ba mẹ Tần Minh Vũ đã li hôn, mẹ của anh Đàm Vân sau đó không lâu đã gả cho cha dượng hiện tại. Cha dượng là một người đàn ông hay cười, một người dịu dàng hiền lành, lúc đi còn ôm hai người bọn họ.

Mà mẹ Đàm Vân tuy rằng ngày thường tính cách có hơi lạnh nhạt, nhưng hôm nay cũng có thể nhìn ra được bà rất vui vẻ, lôi kéo Đường Ninh nói chuyện một lúc rồi mới đi. Chỉ là quan hệ giữa Đàm Vân và Tần Việt, chồng cũ và vợ cũ hình như không được tốt lắm, ngoại trừ hai câu chào tượng trưng trên bàn tiệc, sau đó cũng không có nói chuyện gì, thậm chí còn không chào hỏi nhau khi rời đi.

Tần Việt về cuối cùng, hắn ở trước cửa khách sạn cùng bọn họ giải thích về việc máy bay đến trễ, bày tỏ sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ đám cưới của bọn họ. Đường Ninh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, nếu có thể, cô hi vọng hắn có thể hoàn toàn bỏ lỡ, như vậy vào lúc này cô cũng không cảm thấy căng thẳng và bất đắc dĩ như này. Cô khá im lặng, chỉ ở bên cạnh nghe hai cha con tâm sự vài câu. Lúc Tần Việt gần đi, lại nghe thấy hắn nói với Tần Minh Vũ: “Ninh Ninh xinh đẹp lại hiểu chuyện, ánh mắt của con rất tốt.”

Tần Minh Vũ bộ dáng có chút tự hào, nắm tay cô, cười đáp lại ba mình “Ba, con cũng cảm thấy như vậy.”

Cô nghe Tần Việt đột nhiên nói những lời này, trong lòng vốn đã loạn giờ càng thêm bất ổn, ngay cả tươi cười trên mặt cũng có chút hoảng hốt. Cô không nhịn được nghĩ, hắn vì cái gì muốn nói như vậy?

Thể hiện sự hài lòng của mình với tư cách ba chồng?

Hay là chế giễu cô?

Cũng may là sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ đứng dưới ánh trăng, cài cúc áo, vuốt lại vạt áo không có nếp nhăn rồi chào tạm biệt lên xe rời đi. Đây là thói quen từ trước của hắn, động tác lộ ra vẻ lười biếng cùng tự phụ.

Đường Ninh cảm thấy có chút xấu hổ khi mình vẫn nhớ rõ mấy thứ này.

Nghĩ đến đây, cô ảo não che mặt lại. Cái này bảo cô phải làm sao bây giờ?

Cô và Tần Mĩnh Vũ từ quen biết rồi tiến đến hôn nhân. Quan hệ của hai người bọn họ là do hai bên gia đình thúc đẩy. Có thể chứng kiến hôn lễ của cô và Tần Minh Vũ, hai gia đình đều cảm thấy rất vui vẻ.

Đường Ninh được ba mẹ dẫn đến một bữa tiệc thân mật ở thành phố B. Ba của cô Đường Nghiên Sơn và cha dượng của Tần Minh Vũ là bạn học cũ. Vừa hay vợ chồng nhà bọn họ cũng dẫn theo Tần Minh Vũ đến.

Tần Minh Vũ dịu dàng tao nhã cùng với Đường Ninh xinh đẹp mỹ lệ đứng cạnh nhau trông xứng đôi vô cùng. Cha mẹ hai bên cố ý tạo cơ hội giúp Tần Minh Vũ theo đuổi Đường Ninh.

Chỉ sau một tháng, cô đã đồng ý làm bạn gái anh. Sau đó cũng thuận lợi thành chương tiến đến hôn nhân.

Trong mắt cô, Tần Minh Vũ là một người dịu dàng, lại rất biết cách chăm sóc, đây chính là người đàn ông mà cha mẹ nói thích hợp để kết hôn.

Tuy rằng cô đối với anh có ấn tượng tốt nhưng lại không có tình yêu và cảm giác rung động. Cô cho rằng Tần Minh Vũ cũng nghĩ giống cô, chỉ là một người phụ nữ mà cha mẹ nói thích hợp để kết hôn.

Nhưng nếu cô biết người ba ruột đang ở nước ngoài xa xôi của anh chính là Tần Việt kia, có lẽ cô sẽ thay đổi ý kiến, mà không phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ như bây giờ.

Người yêu cũ lại biến thành bố chồng của mình. Đường Ninh thở dài, càng nghĩ càng thấy phiền lòng. Trên thế giới này còn ai xui xẻo hơn so với cô được không? Cô không thể tưởng tượng được buổi sáng đang ôm trong mình một niềm vui hân hoan vậy mà đến tối lại rối loạn như tơ vò thế này.

Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần coi hắn là baba của Tần Minh Vũ, là ba chồng của mình là được rồi. Ngoài điều này ra, không còn cái gì khác nữa.

Đường Nịnh lăn lộn một hồi trên giường mới bình tĩnh lại. Tần Minh Vũ lau tóc, từ trong phòng tắm đi ra.

P/s: mình sử dụng ‘anh’ cho Tần Minh Vũ, ‘hắn’ cho Tần Việt để mn dễ phân biệt nha!!!