CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẮP CHẾT
Trấn nhỏ Tris.
Ánh chiều tà chiếu lên mặt Jimmy – người mới đi ra từ tiệm rèn khiến mặt hắn hồng cả lên, thân ảnh bị ánh sáng chiếu tạo thành cái bóng kéo dài giống như cây gậy trúc, vặn vẹo dán trên vách tường của tiệm.
Jimmy giắt trường kiếm mới mua ở bên hông, đôi mắt lập lòe kích động cùng hưng phấn, dường như lại nghĩ đến cái gì, hắn nheo mắt, phảng phất như đang tính kế, khuôn mặt tuấn tiếu nhiều thêm vặn vẹo cùng ác ý.
Hắn đi trên đường phố rộng lớn một lát rồi vào một gian lữ quán.
Không đến nửa giờ có thêm ba người trẻ tuổi trước sau đi đến, những người này chỗ nào trên người cũng là cẩm y hoa phục, ai cũng toát lên một cỗ hơi thở quý tộc xa hoa lãng phí.
Ba người lần lượt tề tụ trong phòng của Jimmy.
"Jimmy, kế hoạch thành công chứ?" Người thứ hai đi vào phòng là một người trẻ tuổi có một đầu tóc ngắn màu vàng kim cùng gương mặt anh tuấn hơi mang tính trẻ con, gã là Aleur, tính tình nóng nảy nhất trong bốn người.
Jimmy kiềm chế không được tươi cười trên mặt, "Kế hoạch của chúng ta vạn vô nhất thất, y không có khả năng phát hiện ra."
Vừa nghe vậy khuôn mặt Aleur liền đầy hưng phấn.
"Vẫn nên để ý một chút, người nọ rất cảnh giác, nếu bị y nhận ra chỉ một tia không thích hợp, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc." Người ổn trọng này là Carlos, hắn là người khởi xướng kế hoạch lần này, trong bốn người thân phận và địa vị của hắn cũng là cao nhất, vậy nên lời nói của hẳn cũng có trọng lượng nhất.
Jimmy và Aleur nghe được lời hắn nói lập tức bình tĩnh lại.
Người trẻ tuổi đi vào cuối cùng là Sasy.
Bốn người lần nữa xác định lại kế hoạch.
Màn đêm buông xuống rất nhanh, toàn bộ trấn nhỏ Tris đều được bao phủ trong một mảnh bóng đêm. Lúc này bốn người Carlos không ở trong phòng mà ngay lập tức đi đến địa điểm mục tiêu – phía Bắc trấn nhỏ Tris.
Trấn nhỏ Tris là một thị trấn tương đối đặc thù, nhìn bên ngoài chỉ là một trấn nhỏ nhưng thật ra trình độ phồn vinh có thể so với một thành thị trung đẳng, diện tích cũng tương đương một thành thị loại nhỏ, lại ngay chỗ giao giới giữa hai quốc gia, thường xuyên mậu dịch cùng giao thông bốn phương thông suốt đã bồi dưỡng nên phồn hoa nơi đây.
Rừng rậm Tasha nằm ở phía Bắc của trấn nhỏ Tris, có rất nhiều ma thú sinh sống trong đó, cho nên nó hấp dẫn rất nhiều nhà thám hiểm đến đây mỗi năm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất giúp trấn nhỏ Tris phồn vinh như vậy.
Nhưng chỉ cần đến buổi tối, rừng rậm Tasha sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, bởi vì ban đêm là thời điểm mà ma thú hoạt động, cho nên trừ phi đặc biệt tự tin vào thực lực của chính mình nếu không nhóm những nhà thám hiểm thường sẽ cố gắng rời khỏi rừng rậm trước hoàng hôn.
Bốn người Carlos vừa đi đến cửa rừng rậm Tasha đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi đặc sệt.
Ánh trăng trắng bạc chiếu vào một khối đất phía trước, đó là cửa vào rừng Tasha, hai bên cửa vào là hai khối đá cao ba mét dựng đứng.
Khối đá lớn ngày thường màu xám xịt, lúc này nhờ ánh trăng lại mơ hồ có thể thấy mặt trên của nó là từng đốm màu đen bất quy tắc, nhìn kỹ liền nhận ra đó là vết máu.
Không chỉ có như thế, trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể ma thú, không con nào là không thiếu tay gãy chân, trong đó có một con ma thú là bị mổ bụng, như thể có một cánh tay xuyên qua khoang bụng nó, máu tươi mang theo nội tạng chảy đầy đất, một màn máu me hung tàn tức khắc khiến sắc mặt bốn người trắng bệch.
"Quỷ, có quỷ..." Sasy tương đối nhát gan đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ánh trăng chiếu lên vẻ mặt thảm hại của hắn, hai mắt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm mảnh rừng rậm ở tảng đá bên trái cửa vào kia. Nơi đó có một bóng người màu đen mờ mờ ảo ảo, ở nơi vừa trải qua một trận tàn sát tàn bạo có thể nói phát hiện khủng bố này khiến người ta sởn tóc gáy.
Ba người còn lại theo tầm mắt của Sasy mới phát hiện sự tồn tại của cái bóng đen này, trong lòng tức khắc thấy căng thẳng.
Carlos và Jimmy cơ hồ cùng lúc rút ra bảo kiếm bên hông chỉ vào bóng đen kia, người trước áp lực đến mức tim như sắp nhảy đến yết hầu, la lớn: "Ai đang ở đó, ra đây!"
Sau một trận tĩnh mịch ngắn ngủi, bóng đen kia đột nhiên động, hơi hơi đong đưa thân người đi ra từ trong bóng đêm. Ánh trăng mỏng manh chiếu lên mặt y, ngũ quan anh tuấn như đao tước, đôi mắt tối đen lạnh lẽo như vực sâu vạn trượng, phảng phất lộ ra một quang mang âm lãnh.
Bốn người sau khi thấy khuôn mặt đối phương thì bỗng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở âm hàn đột nhiên thoát lên từ lòng bàn chân, thoáng chốc làm cả người bọn họ phát lạnh.
"Sao ngươi lại không chết?" Jimmy như bị dẫm vào chân nhảy dựng lên, biểu tình hoảng sợ nhìn y, giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
Những lời này thoáng chốc gọi thần trí ba người còn lại trở về, rốt cuộc xác định nam nhân trước mặt chính là mục tiêu của bọn họ, nhưng y hẳn phải chết trong rừng rậm Tasha rồi chứ, bọn họ đã đặc biệt chế tạo bẫy rập vì y cơ mà?
Mí mắt Carlos hung hăng nhảy một chút, không biết vì cái gì mà cỗ bất an trong lòng càng nảy lên mãnh liệt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới tay nam nhân, chính xác mà nói là trường kiếm Rex nắm trong tay.
Máu tươi theo thân kiếm chảy xuống, tụ ở mũi kiếm, rồi vì không chịu nổi gánh nặng mà nhỏ giọt từng chút từng chút trên cỏ, cứ như máu tươi kia là vô cùng vô tận vậy, chỉ một chút đã khiến mặt đất bên dưới bị nhiễm đỏ một vùng to như bàn tay.
Ánh mắt Carlos đột nhiên quay lại trên mặt nam nhân, vừa lúc nhìn thấy khóe miệng nam nhân còn chưa rút đi mạt tươi cười hung tàn, dường như sắp tới là một màn trình diễn khiến y thấy "sung sướиɠ", trong lòng lập tức phát run, "Không thể buông tha cho hắn!" Những lời này thốt ra như đâm cho mình một châm để lòng mạnh mẽ hơn.
"Đêm nay người phải chết ở nơi này!" Carlos càng thêm bình tĩnh, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm nam nhân, như đang nhìn một người sắp chết.
"Không sai, ngươi phải chết!" Jimmy lây bình tĩnh của hắn, rốt cuộc trấn định. Nếu nói trên thế giới này ai là người hi vọng nam này chết nhất, không tính đến ba người Carlos, thì đó chính là hắn, bởi vì hắn có lý do không thể không gϊếŧ nam nhân này.
Jimmy quay đầu đối mặt với hai người còn lại, nói: "Thiếu gia Aleur, thiếu gia Sasy, rút kiếm của các ngươi ra, chúng ta bốn người liên thủ, y vừa mới chiến đấu xong, hiện tại chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta!"
Hai người Aleur cùng Sasy bị hắn đả động phối hợp vây nam nhân ở giữa, bảo kiếm sắc bén dưới ánh trăng lập lòe quang mang lạnh lẽo.
"Xem ra đã chuẩn bị tốt, như vậy các ngươi đều đi chết đi." Nam nhân giơ trường kiếm nhiễm máu tươi trong tay lên, tươi cười tàn nhẫn trên mặt dưới ánh trăng mông lung càng thêm âm trầm khủng bố.
Chất lỏng ấm áp đột nhiên không kịp phòng ngừa bắn tung tóe lên mặt Sasy.
Sasy mờ mịt sờ mặt, chỉ thấy tay đầy máu tươi, nghe được tiếng Aleur hô to tên Carlos thì chợt bừng tỉnh, Carlos không phải đứng ở bên cạnh hắn sao? Sasy chuyển động cái cổ cứng đờ, sau đó nhìn thấy Carlos đang dùng một bàn tay che cổ, máu tươi phun trào từ khe hở ngón tay, chỉ trong khoảnh khắc đã nhiễm đỏ vạt áo trước của hắn.
Carlos trừng lớn mắt, sau đó ngã lăn trên đất, sau một hồi thì tắt thở, biểu tình hoảng sợ chết không nhắm mắt khiến Sasy sợ hãi hét lên.
"Ta muốn gϊếŧ ngươi!" Aleur phẫn nộ giơ bảo kiếm hướng nam nhân xông tới.
Nam nhân vung trường kiếm lên, một cánh tay vẫn đang nắm bảo kiếm bay lên không trung.
Hai đầu gối Aleur quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm.
"Ta không làm, ta không làm nữa!" Sasy lại lần nữa bị một màn này đánh sâu vào tinh thần, hắn ném bảo kiếm trong tay xuống rồi xoay người chạy.
Trường kiếm bay đến từ sau lưng xuyên qua người hắn.
Sasy chết.
Nam nhân nhìn về phía người duy nhất tay chân còn đầy đủ - Jimmy, nửa bên mặt giấu trong bóng đêm, đi về phía hắn.
"Không có khả năng, không nên, tại sao lại như vậy, lúc này sao ngươi còn có thể lợi hại như vậy..." Jimmy si ngốc hốt hoảng ôm đầu mình, tựa hồ một màn phát sinh vừa rồi làm hắn như thế nào cũng nghĩ không ra.
Tay nam nhân với qua chỗ hắn.
"Đi chết đi!" Jimmy bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy dữ tợn giơ lên bảo kiếm chĩa hướng nam nhân.
"Oanh!" Một tiếng vang lớn, cả người Jimmy bay ra ngoài, bị quăng ngã cách đó không xa, sau khi run rẩy vài cái thì tắt thở.
Tên cuối cùng.
Ánh mắt săn thú của nam nhân chuẩn xác tỏa định Aleur khiến gã hoảng sợ mà lui về phía sau.
....................
Cho dù là thời điểm bị xe đâm chết, Cách Ngôn cũng không cảm nhận được đau đớn kịch liệt rõ ràng như thế này, đau đến không thể hô hấp, bởi vì có vẻ cậu chết rất nhanh, còn chưa biết dư vị gì thì đã chết thẳng cẳng. Nhưng hiện tại là sao đây, không phải cậu đã chết rồi à, sau khi chết vẫn còn cảm giác được đau, cái này cũng quá hố người rồi, có thể để cậu chết tốt một chút không?
Cách Ngôn cho rằng lại nằm thêm một lúc thì chắc sẽ chết thôi, kết quả chỉ thấy đau nhức ở cổ ngày càng rõ ràng, giống như bị lăng trì vậy, cổ cùng ngực đều có cảm giác đau đớn nóng rát, cậu lấy tay lau thử một chút, tay đầy máu tươi.
Đê mờ!
Nhưng mà chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn còn đang đợi phía sau, một tiếng vang nặng nề rất nhỏ bị phóng đại trong bóng đêm, âm thanh run rẩy phù phiêu đến tai Cách Ngôn, cậu theo bản năng nhìn qua.
Một nam nhân cao lớn, cường tráng, cánh tay hữu lực hình như còn đang túm cổ một người, cậu không thấy rõ mặt hai người lắm, nhưng cậu biết dường như mình không cẩn thận mà xông vào hiện trường gϊếŧ người nào đó rồi...
_ Hết chương 1_