Sáng sớm hôm sau, vừa đến nghị sự đường, Tô Cẩm Thư đã nghe có người bẩm báo, nói thái tử Tây Tề đến yết kiến.
Yến Thanh cười trộm, kéo tay áo Tô Cẩm Thư, trên mặt khó giấu được sự bỡn cợt.
"Tỷ tỷ, thái tử đến thật nhanh, hôm qua vừa mới chào hỏi hôm nay đã đến rồi."
Sau cái liếc của Tô Cẩm Thư, Yến Thanh rùng mình, lập tức ngồi thẳng người.
"Đệ… Đệ cái gì cũng chưa nói."
Yến Thanh nhanh chóng thức thời.
Thẩm Nguyên bước vào, sau khi hành lễ, ánh mắt quả nhiên bay sang hướng bên cạnh, nhìn thân ảnh mà hắn ngày đêm thương nhớ.
Một năm không gặp, nàng đã lớn thêm một chút, càng thêm rạng rỡ, ở bất cứ đâu cũng trở thành tiêu điểm.
Thật muốn nhốt nàng ở trong điện, không cho người khác có cơ hội nhìn nàng.
Thẩm Nguyên nhanh chóng thu hồi nội tâm âm u đang trào dâng, hắn từ tốn chắp tay về phía Tô Cẩm Thư.
"Công chúa điện hạ, đã lâu không gặp."
Trong lòng cũng sẵn sàng đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của đối phương.
Thẩm Nguyên biết rõ, Nùng Đào không thích hắn, cho đến nay cũng chỉ vì lễ nghi của một công chúa mà đối với hắn làm cho có lệ. Hắn viết mười bức thư, nàng chưa chắc đã hồi âm được một bức.
Nhưng không ai khống chế được trái tim của mình, loại hành vi này của hắn, có lẽ gọi là phạm tiện* đi.
(E/N: phạm tiện: ý khinh thường những kẻ cam tâm chịu nhục.)
Không ngờ, lần này nàng lại đứng dậy đáp lễ, vô cùng tự nhiên mà nói.
"Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp."
Hoàng thượng Đông Chu nhìn Tô Cẩm Thư, trong lòng coi như được an ủi mấy phần, xem ra nữ nhi đã thật sự trưởng thành, đã học được cách không thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Trố mắt một lúc, trong lòng Thẩm Nguyên mừng như điên, đây có nghĩa là giữa nàng và hắn đã có chuyển biến rồi phải không? Hắn không giấu được nụ cười dịu dàng bên khóe môi.
Sau khi tan triều, Thẩm Nguyên tự nhiên đi theo sau Tô Cẩm Thư.
Yến Thanh cười trộm một tiếng, nhanh chân chuồn đi.
Vị thái tử này và đường tỷ thật xứng đôi, nhìn thuận mắt quá đi.
Thẩm Nguyên nhắm mắt nhắm mũi đi theo, thấy Tô Cẩm Thư liếc nhìn, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói.
"Công chúa điện hạ, nghe nói tranh trên tường ở Đông Chu độc nhất vô nhị, đặc biệt nhất có lẽ phải nói đến cung điện của công chúa, không biết ta có cơ hội nhìn thấy không?"
Tô Cẩm Thư cố ý trêu chọc hắn.
"Thật sao? Vừa hay ta nghĩ những bức tranh đó nhìn lâu cũng chán nên sai người dỡ bỏ, đổi thành gạch đá xanh rồi."
Thẩm Nguyên ngẩn người một lúc, kiên trì nói tiếp.
"Ta có gửi một chút lễ vật cho công chúa, trước đó đã sai người đưa đến cung điện, chỉ là trong đó có một số món đồ chơi khá mới lạ, thao tác sử dụng cần phải tự mình làm mẫu cho công chúa xem. Không bằng hôm nay đến đó đi?"
"Ồ? Trong mắt thái tử điện hạ, ta vụng về đến mức không có chút hiểu biết nào vềmấy thứ này sao? Còn cần người tới chỉ bảo?"
Tô Cẩm Thư lộ vẻ không vui, nhưng trong lòng sắp không nhịn nổi nữa.
"Đương nhiên không phải!"
Thẩm Nguyên có chút lo lắng.
"Công chúa rất thông minh, chỉ là… chỉ là trong đó có cái hộp, ta đã tìm mọi cách nhưng vẫn chưa thể mở được nó, vì thế muốn công chúa cho vài lời khuyên."
Nói tới nói lui, tóm lại là muốn đến cung điện của nàng.
Tô Cẩm Thư nhịn cười, kiêu căng gật đầu đồng ý. Khi kiệu hạ xuống, Thẩm Nguyên sốt sắng đi tới đỡ Tô Cẩm Thư.
Không biết có phải là cố ý hay không, chân Tô Cẩm Thư không vững, ngã thẳng về phía Thẩm Nguyên, bị hắn theo bản năng ôm vào lòng.
Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, chạm vào vô cùng mềm mại.
Khuôn mặt trắng như ngọc của Thẩm Nguyên phiếm màu hồng nhạt, lý trí hắn biết mình nên lập tức buông nàng ra. nhưng thân thể lại rất thành thật mà ôm chặt lấy.
Tô Cẩm Thư yên lặng ở trong lòng Thẩm Nguyên, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, đập mạnh đến mức nàng ù cả tai.
Cung nhân xung quanh đều cúi đầu, không dám nói lời nào.
Qua một lúc lâu, thanh âm mềm mại của thiếu nữ từ ngực truyền đến.
"Thái tử còn muốn ôm bao lâu?"
Thẩm Nguyên nhanh chóng định thần lại, vội vàng buông Tô Cẩm Thư ra, vết hồng trên mặt lan đến tận mang tai, hắn vừa muốn giải thích vừa cảm thấy chột dạ.
Tô Cẩm Thư đã bước vào trong cung điện.
Thẩm Nguyên vội vàng đuổi theo.
Không ai nhìn thấy, ở trong góc tường, có một thiếu niên áo đen với khuôn mặt u ám cùng đôi mắt đầy tơ máu đứng nhìn.
Nam Sơ siết chặt hai tay.
Không ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn.
Thẩm Nguyên bất an ngồi đối diện Tô Cẩm Thư, thấp giọng giải thích.
"Vừa rồi không phải ta cố ý đâu."
Nếu bị nàng xem thành người càn rỡ, hắn biết phải làm sao bây giờ.
Tô Cẩm Thư chỉ vào mấy cái đĩa trắng tinh xảo trên bàn.
"Không sao, Dụ Chi tùy ý dùng chút điểm tâm đi."
"Nàng gọi ta là cái gì?"
Thẩm Nguyên sửng sốt.
Khuôn mặt thiếu nữ hồng hào, vẻ ngoài ngây thơ, đôi mắt trong veo không nhiễm chút phàm trần.
"Thế nào? Ta không được gọi sao?"
Trước khi Thẩm Nguyên lên tiếng, Tô Cẩm Thư đã nói tiếp.
"Quên đi, về sau vẫn nên gọi là thái tử điện hạ."