Thế nhưng, khi Hoắc Yểu đến phòng hiệu trưởng, cửa phòng đóng kín. Cô gõ cửa nhưng không có ai đáp lời.
Xem ra bên trong không có người.
Hoắc Yểu thở dài, có chút chán nản: “Vào được trường cấp ba này đúng là khó thật.”
Bỗng cô lại nhớ đến những ngày không phải đi học.
Ôi, cái kiếp xuyên không đáng ghét này!
Cô ủ rũ quay người bước đi. Đúng lúc này, một cô giáo đi tới. Thấy Hoắc Yểu, cô giáo lập tức sa sầm mặt, giọng nghiêm khắc: “Em học sinh kia, sắp vào lớp rồi, sao còn lảng vảng ở đây?”
Hoắc Yểu dừng chân, chớp mắt vô tội: “Thưa cô, em là học sinh chuyển trường. Vì chưa biết lớp nào nên em đến hỏi ạ.”
Nghe vậy, sắc mặt cô giáo dịu đi chút: “Em đến phòng giáo vụ để báo danh. Đây là phòng hiệu trưởng, ông ấy rất bận, không lo việc này.”
Nói xong, cô giáo vội bước vào phòng hiệu trưởng. Không gõ cửa, chỉ quẹt thẻ rồi đi thẳng vào.
Chẳng bao lâu, cô giáo bước ra với một tập hồ sơ trên tay. Thấy Hoắc Yểu vẫn đứng đó, cô giáo nói: “Sao em vẫn còn ở đây? Tôi bảo đi phòng giáo vụ cơ mà!”
“Em...”
“Thôi, theo tôi đi. Tiện đường tôi đưa em qua đó.” Cô giáo lắc đầu, nói xong liền bước đi trước.
Thế là, Hoắc Yểu lại quay về phòng giáo vụ.
“Thầy Vệ, kiểm tra giúp em học sinh chuyển trường này xem được xếp vào lớp nào. Sắp vào giờ rồi, đừng để em ấy chậm trễ.” Cô giáo nói xong, không chờ Vệ Minh Triết trả lời, đã vội vàng rời đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Vệ Minh Triết và Hoắc Yểu, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Anh ta không muốn gặp lại cô học sinh này chút nào. Nhưng nhớ đến thái độ của trưởng phòng giáo vụ, anh ta kìm nén sự bất mãn, lạnh lùng cầm điện thoại bàn gọi đi đâu đó.
Hoắc Yểu thấy vẻ mặt “tôi rất ghét cô” của anh ta, cảm thấy khó hiểu. Lúc đầu vào đây, anh ta đâu có thái độ như vậy.
Phải chăng giáo viên trường này đều giỏi “đổi mặt” chăng?
Điện thoại xong, Vệ Minh Triết ngồi xuống bàn, lạnh nhạt nói: “Em đứng đó đợi.”
Không thèm nhìn cô lấy một lần.
Chưa đầy hai phút sau, trưởng phòng giáo vụ quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn Hoắc Yểu, thở phào nhẹ nhõm: “Hoắc Yểu, chào mừng em đến Nhất Trung.”
Hoắc Yểu lễ phép gật đầu, trông rất lịch sự và ngoan ngoãn. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nhăn mặt: “Giấy báo nhập học của em bị một bảo vệ lấy mất. Vậy em có thể nhập học không ạ?”
Trưởng phòng vội lắc đầu: “Không sao, giấy báo chỉ là thủ tục. Không ảnh hưởng gì đâu. Tôi sẽ cho người điều tra vụ bảo vệ đó.”
Hoắc Yểu nhìn sang Vệ Minh Triết, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Nhận được ánh nhìn của cô, Vệ Minh Triết cảm thấy như bị tát thẳng mặt: “...”
Trưởng phòng không để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Ông ta quay sang Vệ Minh Triết: “Thầy Vệ, tôi giao Hoắc Yểu cho lớp thầy. Nhớ chăm sóc em ấy thật tốt.”
Sắc mặt Vệ Minh Triết lập tức thay đổi!