Ăn sáng xong, Hoắc Yểu mang theo tấm thẻ đen, cùng bố xuống lầu. Khi vào thang máy, cô làm như vô tình hỏi: “Bố, nhà mình không phải nghèo lắm sao?”
Hoắc Tấn Viêm ngạc nhiên khi con gái hỏi vậy. Không biết cô nghe tin này từ đâu, nhưng nhớ lại chuyện cũ, ông ấy thở dài: “Nhà mình không giàu có gì, nhưng con yên tâm, bố sẽ không để con chịu khổ đâu.”
Nói thế mà rút thẻ đen, lại còn bảo tiêu thoải mái? Hoắc Yểu nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ánh mắt ấy khiến ông ấy hơi chột dạ. May mà lúc này thang máy kêu “ting”, cửa mở ra, ông ấy vội vàng bước ra ngoài.
Hoắc Yểu nhếch môi cười nhạt, rồi theo sau ông ấy.
…
Nhà họ Hoắc cách trường Nhất Trung không xa, lái xe chỉ mất hơn 20 phút, nên Hoắc Yểu không cần ở nội trú.
Hoắc Tấn Viêm muốn đưa con vào tận nơi làm thủ tục, nhưng ngày khai giảng quá đông, không tìm được chỗ đỗ xe. Cuối cùng, sau khi Hoắc Yểu cam đoan mình tự lo được, ông ấy mới lái xe rời đi.
Đợi xe đi khỏi, Hoắc Yểu mới chậm rãi đi về phía cổng trường.
Cổng trường cần thẻ học sinh để vào. Là học sinh chuyển trường, cô chưa có thẻ nên bị bảo vệ chặn lại.
Cô lấy giấy báo chuyển trường từ trong ba lô ra, đưa cho bảo vệ: “Cái này được không?”
Bảo vệ nhận lấy, liếc nhìn cô một cái, sau đó gọi một đồng nghiệp khác đến. Ông ta nói: “Em đợi ở đây một chút. Tôi phải lên phòng giáo vụ xác nhận rồi mới cho vào.”
Nói xong, không đợi cô phản ứng, ông ta cầm giấy báo rồi đi luôn.
Nhìn theo bóng lưng người bảo vệ, Hoắc Yểu nheo mắt. Vào trường cấp ba thôi mà cũng lắm thủ tục nhỉ?
Dù hơi phiền, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ.
Nhưng chờ hơn 10 phút vẫn chưa thấy bảo vệ quay lại. Hoắc Yểu day trán, không muốn phàn nàn về hiệu suất làm việc của trường này nữa.
“Ông có thể giục giúp tôi không?” Cô lịch sự hỏi người bảo vệ còn lại.
Người đẹp lúc nào cũng dễ được cảm tình. Ông ta gật đầu liên tục, lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp. Nhưng gọi mấy lần vẫn không ai bắt máy.
Ông ta nhìn cô với vẻ áy náy: “Chắc ông ấy không mang điện thoại theo. Tôi gọi mấy lần không được.”
Hoắc Yểu nhíu mày. Nếu người kia không quay lại, chẳng lẽ cô phải đứng đây mãi?
Nhìn đồng hồ trên tay, cô hỏi tiếp: “Ông có số của phòng giáo vụ hoặc hiệu trưởng không?”
Bảo vệ gãi đầu, ngượng ngùng: “Tôi mới làm ở đây, không rõ lắm. Hay em đợi thêm chút nữa, chắc ông ấy sắp quay lại rồi.”
Được thôi, hỏi gì cũng không biết… Hoắc Yểu đành im lặng.
Đúng lúc này, một chiếc xe đen chạy tới. Người bảo vệ liền chạy lại đón.
Khi cửa xe hạ xuống, người bên trong đưa cho ông ta xem cái gì đó. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên cung kính.
Hoắc Yểu cúi đầu, không để ý lắm. Cho đến khi chiếc xe bấm còi dài một tiếng, cô mới ngẩng đầu lên.