Hoắc Diễn Hi đặt hai tay lên bàn, nhìn nụ cười gượng trên môi Lục Hạ, rồi khẽ gật đầu: "Cũng có thể nói vậy."
Lục Hạ thấy vậy, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm: "Vẫn chưa chọn được trường sao? Nếu vậy, bây giờ em gọi điện cho bố em ngay..."
Nói rồi, cô ta lấy điện thoại ra từ chiếc túi nhỏ.
"Không cần gọi đâu. Thật ra cũng không phải là chưa chọn được trường." Hoắc Diễn Hi lên tiếng giải thích.
Lục Hạ chuẩn bị bấm số nghe vậy liền sững lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh ta.
"Trường của em ấy đã quyết định xong rồi, chính là Nhất Trung."
Lục Hạ ngây người, giống như không nghe rõ, một lúc sau mới phản ứng lại, giọng nói đầy vẻ khó tin, xen lẫn điều gì đó khó tả: "Anh nói... Nhất Trung? Là trường mà em đang học sao?"
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Hạ, Hoắc Diễn Hi biết cô ta cũng không tin nổi. Im lặng một lúc, anh ta mở lời: "Ngày mai em ấy sẽ đến trường làm thủ tục nhập học. Thật ra anh hẹn em ra muộn như vậy là muốn nhờ em quan tâm em ấy giúp chúng ta."
Nghĩ một lát, anh ta nói thêm: "Yểu Yểu từ nhỏ lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh, chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Anh cũng không rõ học lực của con bé thế nào, nhưng chắc chắn không đủ khả năng vào Nhất Trung."
"Anh không biết làm sao em ấy có được giấy nhập học này. Nhưng em ấy nhất quyết muốn vào trường, nên anh đành phải nhờ em, Hạ Hạ."
Mặc dù Hoắc Diễn Hi có chút không hài lòng với Hoắc Yểu, nhưng dù sao vẫn là người một nhà, anh ta cũng muốn giúp trong khả năng của mình.
Lục Hạ nghe vậy, mắt khẽ cụp xuống, che giấu cảm xúc trong lòng. Chỉ trong hai giây, cô ta lại ngẩng lên, nở nụ cười ngọt ngào: "Anh yên tâm, anh không cần phải nhắc em. Em chắc chắn sẽ chăm sóc Yểu Yểu thật tốt."
Hoắc Diễn Hi biết Lục Hạ rất ngoan ngoãn. Nhìn cô ta, trong lòng không khỏi tiếc nuối: “Giá như không có sự nhầm lẫn năm đó thì tốt biết bao.”
"Nhưng anh vừa nói không biết Hoắc Yểu lấy được giấy nhập học kiểu gì sao?" Lục Hạ giả vờ như rất thắc mắc.
Hoắc Diễn Hi gật đầu: "Đúng vậy, bố mẹ anh cũng không rõ."
"Vậy à..." Lục Hạ vuốt nhẹ viền điện thoại, rồi tỏ ra không chắc chắn: "Em chợt nhớ tháng trước hình như có nghe thấy bố em gọi điện với hiệu trưởng Nhất Trung."
Hoắc Diễn Hi nghe vậy, rõ ràng sững sờ. Tháng trước? Không phải trùng với ngày ghi trên giấy nhập học của Hoắc Yểu sao?
Nhưng rồi anh ta lại nhớ ra, từ nhỏ Hoắc Yểu không sống ở nhà họ Lục, mà bị gửi về quê ngoại. Với tình cảnh không được coi trọng như vậy, liệu nhà họ Lục có giúp cô vào một trường danh tiếng như thế?
Anh ta cảm thấy khó tin.
Lục Hạ quan sát kỹ biểu cảm của anh ta. Thấy anh ta nhíu mày, cô ta nhanh nhẹn bổ sung: "Nhưng mà, với trường như Nhất Trung, yêu cầu khắt khe đủ thứ, bố em dù có giúp cũng khó. Có lẽ... em nghe nhầm thôi."
Cô ta lè lưỡi, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Anh đừng lo, chỉ cần giấy nhập học là hợp pháp, ai giúp cũng được mà. Tất cả đều vì Yểu Yểu thôi."
Nghe vậy, Hoắc Diễn Hi càng nhíu mày chặt hơn.
Nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Có vẻ như cô em gái này không chỉ có vấn đề về tính cách.
Lục Hạ liếc nhìn Hoắc Diễn Hi đang chìm trong suy tư, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi không nói gì thêm.