Vô Địch Thôn Phệ

Chương 4: Thần Thoại Đều Là Gạt Người!

Mỹ nữ tiếp tục nói:

-Chúng ta ở cùng nhau không biết bao nhiêu năm, những năm này, thân thể em càng ngày càng tệ. Trước kia ngàn năm mới chảy máu mũi một lần, về sau là trăm năm, lại về sau nữa là mười năm, bây giờ một năm em đã chảy máu mũi rồi, sinh cơ của thân thể phi tốc trôi qua, giống như một khắc tiếp theo em sẽ chết đi vậy. Ta thật sợ, nếu như ở trên mặt trăng này không có em thì ta sẽ như thế nào?

Nói đến đây, mỹ nữ dừng lại một chút, thở dài một hơi não nề rồi nói tiếp:

-Khi ấy chẳng phải là vĩnh viễn cô tịch, sống không bằng chết sao?

Mỹ nữ đang cảm thán, lại không phát hiện tròng mắt của con thỏ ở trong ngực đã trừng tới sắp lòi ra ngoài!

"Trên mặt trăng? Nơi này là trên mặt trăng?" Trong nháy mắt đó trong đầu con thỏ hiện lên từng hình ảnh từng hình ảnh, thế giới hoang vắng, chỉ có cây hoa quế mang theo một mảnh màu xanh biếc cùng ánh vàng rực rỡ, còn lại khắp nơi là từng mảng khô héo, không có một chút sức sống nào. Tinh hà trải kín trên bầu trời, trong mây mù có cung điện khi ẩn khi hiện. Mặt trăng, mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, con thỏ, cây hoa quế…

"Hằng Nga? !" Đột nhiên Tần Thọ ý thức được người bên cạnh mình là ai! Trong nháy mắt trái tim nhỏ của hắn bịch bịch nhảy dựng lên! Cả đời này hắn chưa hề yêu đương qua, hoặc nói là thanh niên không may mắn, không được mỹ nữ ưu ái. Thế mà bây giờ lại ở cùng một phòng với đệ nhất mỹ nữ trong thần thoại từ xưa đến nay? Còn bị nàng sờ sờ bị nàng hôn, hiện tại còn ngồi trên hai chân của nàng?

Bỗng nhiên Tần Thọ muốn cười, trong lòng mừng như điên thầm nói: "Haha, cô nam quả nữ ở trên một cái tinh cầu cô quạnh, đợi đến khi thỏ gia ta tu luyện có thành tựu, hóa thành hình người… Hí hí, cho ông đây làm Ngọc Đế ông cũng không đổi!"

Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Thọ xiết chặt, nếu như chỉ là Thỏ Ngọc, như vậy dựa theo ghi chép bên trong 《 Tây Du Ký 》 thì Thỏ Ngọc hẳn phải là thỏ cái mới đúng! Chẳng lẽ là hắn đang ở trong thân thể của một con thỏ cái? Hắn vô ý thức móc móc đũng quần, sau đó cặp lông mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng xuống, thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ: "Tuy vẫn chỉ là cây bút sáp màu, nhưng là còn có không gian để phát triển. Chí ít, cái này cũng chứng minh chính mình là một thân nam nhi, ha ha, ừm, chờ ta tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, đây chẳng phải là song túc song phi? Haha, cảm tạ VTV, cảm tạ HTV7, cảm tạ đảng, cảm tạ nhân dân, cảm tạ con thỏ cha thỏ mẹ đã sinh ra con thỏ này."

Thế nhưng sau đó Tần Thọ lại lo lắng, tình huống nơi này hoàn toàn không giống như trong truyền thuyết thần thoại cổ tích miêu tả một chút nào!

Trong truyền thuyết, Hậu Nghệ bắn mặt trời lập đại công, Tây Vương Mẫu ban thưởng thần đan, có kẻ vẫn luôn nhòm ngó tiến đến cướp đoạt, vì không để đan dược bị cướp đi, Hằng Nga đoạt trước một bước ăn vào, sau đó phá không mà đi. Nhưng Vương Mẫu tức giận, bắt nàng đến mặt trăng cô quạnh, băng lãnh để trừng phạt! Chuyến đi này cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng Hằng Nga trong thần thoại là có Nguyệt Cung. Hơn nữa Nguyệt Cung trong thần thoại còn vô cùng xinh đẹp, đó là nơi thần cung có sơn có thủy, có hoa có cỏ, điểm không tốt duy nhất chỉ là quá quạnh quẽ.

Đó là cơ khổ tịch mịch, băng lãnh đến thần tiên cũng chịu không nổi.

Nhưng Hằng Nga ở trước mặt hắn chẳng những không có cung điện, mà còn phải ở trong cái sơn động đến ra vào còn có chút khó khăn này!

Cung điện không khớp, con thỏ đực cái không khớp, cuối cùng là chuyện thế nào? Chẳng lẽ, em gái này không phải Hằng Nga?

Người đẹp cảm thán một hồi, phát hiện con thỏ lại ở đó ngẩn người, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con thỏ, cười nói:

-Cái đồ nhỏ xíu này, ngu ngơ ngu ngơ, cả ngày trừ ăn ra cũng không biết nên làm gì. Nói đến cũng kỳ quái, một con thỏ như em, không thể tu hành, cũng chưa từng ăn đan dược trường sinh bất lão, tại sao có thể có thọ mệnh dài như vậy?"

Tần Thọ bẹp miệng, hắn cũng đang hiếu kỳ đây!

Mỹ nữ thấy con thỏ không có phản ứng thì để con thỏ sang một bên, sau đó cầm một cái gậy gỗ bị đốt đen sì đi đến bên cạnh vách đá vẽ một cái rồi nói:

-Em lại chảy máu mũi một lần, ta phải nhớ kỹ cho em. Nói thật, ta thực lo lắng cho cái thân thể nhỏ xíu này của em, mỗi khi chảy máu mũi là lại giống như muốn chết đi vậy, dọa người ta sợ lắm đấy biết không. Về sau ấy hả, em đừng có rời khỏi bên người ta, lỡ như có chuyện gì, ta còn có thể giúp em một chút.

Tần Thọ nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên từng màn khi hắn sắp hôn mê chết đi, mỹ nữ cũng dùng phương pháp như vậy kéo hắn từ giữa đường ranh sinh tử trở về. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nguyên nhân hắn có thể kéo dài tính mạng hoàn toàn là bởi vì nuốt toàn bộ pháp lực của người đẹp này! Mà mỗi lần thôn phệ qua đi, mỹ nữ đều phải mất khá lâu mới có thể khôi phục được, cái này cũng dẫn đến sức khỏe của người đẹp này vẫn luôn không tốt lắm, hữu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt.

Mà một màn này, để hắn nghĩ tới đoạn thời gian hắn và lão nhân sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ thể chất của hắn đã không tốt đẹp gì, luôn có bệnh, dường như mỗi lần lão nhân tích lũy được một ít tiền là lại bị hắn tiêu vào bệnh viện. Kết quả là, thời gian làm việc của lão nhân càng ngày càng kín, cho đến khi buông tay nhân gian cũng không được ăn đến một bữa ngon, thậm chí quan tài cũng rất cũ kỹ. Vẫn là sau khi có việc làm, Tần Thọ tích lũy ba năm tiền lương mới giúp lão nhân tu sửa phần mộ, đổi quan tài mới được một lần.

Hắn và lão nhân, con thỏ và mỹ nữ, những thứ mà cả hai bên đã trải qua quả thực là giống nhau như đúc.

Hắn quá hiểu loại chua xót khi đối mặt với cuộc sống, cảm giác trong thế giới của mình chỉ có đối phương, sợ mất đi đối phương kia.

Lần đầu tiên Tần Thọ chủ động tiến đến bên người mỹ nữ, giơ chân trước lên.

Mỹ nữ mỉm cười, ôm hắn vào trong ngực. Giờ khắc này, Tần Thọ không có bất kỳ cái ý nghĩ biếи ŧɦái nào, chỉ đơn thuần hưởng thụ lấy phần ấm áp khi có đối phương. Đồng thời trong lòng âm thầm thề: "Bất luận như thế nào cũng phải tìm tới nguyên nhân căn bệnh của mình càng nhanh càng tốt, không thể lại kéo chân người đẹp này nữa. Nếu có khả năng trở nên càng mạnh hơn thì càng tốt!

Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy phía trên chỗ mỹ nữ viết ghi chép có một hàng chữ viết rõ ràng là: "Nhật Ký Của Hằng Nga!"

Nhất thời con mắt Tần Thọ trừng lớn, trong lòng thét lên ầm ĩ: "Ôi trời, thật sự là Hằng Nga! Mẹ, quả nhiên, thần thoại đều là con mẹ nó gạt người, căn bản không có Nguyệt Cung, chỉ có Nguyệt Động!"

Nhưng mà Tần Thọ cũng thở phào, chí ít vẻ đẹp của Hằng Nga ở trong truyền thuyết là thật.

Đồng thời Tần Thọ cũng mơ hồ đoán được cái con hàng cầm cái búa to kia là ai, chỉ là hắn không chắc lắm, ai mà biết được trên thân gia hoả kia có mấy phần giống như trong truyền thuyết. Hiện tại hắn không có thực lực kia, cũng không dám tùy ý đi đυ.ng vào, miễn cho lại bị một tay vỗ chết, vậy thật thì được không bù nổi mất rồi.

Trong bất tri bất giác, Tần Thọ đã bắt đầu không nghĩ đến đi tìm chết nữa, đồng thời bắt đầu nỗ lực đi gánh vác lên một số trách nhiệm của cái nhà này.

Cho nên hắn lại bắt đầu trân quý cái mạng nhỏ của mình.

Tuy cái sơn động mà Tần Thọ và Hằng Nga ở không lớn, nhưng bên trong lại cực kỳ sâu, mà lại một đường nghiêng xuống phía dưới cũng không biết thông tới nơi nào, tĩnh mịch giống như một cái động không đáy.

Tần Thọ và Hằng Nga đều không có tinh thần thám hiểm cái gì, có một chỗ ở là được, cho nên cũng không hề đi xuống dò xét qua.

Hai người cứ trò chuyện như thế đến tận khi trời bên ngoài sắp tối. Hằng Nga nói:

-Ai nha, trời lại tối rồi, tranh thủ thời gian làm ít đồ ăn. Ăn rồi còn ngủ!

Nói xong, Hằng Nga chạy ra bên ngoài, Tần Thọ thấy thế cũng ngậm cái que củi kia theo sau.