Trần Khải không còn mấy kiên nhẫn, nóng nảy ném chiếc điện thoại di động lên bàn, âm thanh mà nó phát ra cũng khiến các học sinh xung quanh sợ hãi.
Anh ta tức giận quát: "Nhìn cái thằng bố mày!"
Trần Khải lại nói với bạn cùng bàn: "Cậu đừng có tự tìm phiền toái, chuyện của Chu Trừng đừng nhắc tới nữa."
Anh ta tức giận thật sự rất dọa người, bạn cùng bàn thấp giọng chửi bới vài câu rồi cũng chẳng nói gì nữa.
Rõ ràng lúc trước anh là người muốn giao thủ với Chu Trừng, nhưng hiện tại, ngược lại hết rồi, cứ như cháu trai cậu ta vậy.
Nếu lúc trước Trần Khải muốn tìm đến Chu Trừng, cùng lắm thì nhận lại đen đủi bao nhiêu thì hiện tại anh ta không muốn đối mặt với cậu ấy bấy nhiêu. Anh ta trước kia chỉ nghe nói là gia cảnh nhà Chu Trừng cũng không tệ, hiệu trưởng cũng quen với bố cậu ấy, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói. Lần trước anh ta nhờ người vây quanh Chu Trừng, không cẩn thận bị tài xế của nhà Chu Trừng nhìn thấy, kết quả không đến mấy ngày, khi về nhà liền bị bố mẹ đánh, những gì bố mẹ anh ta nói ——
"Con có biết bố của bạn con là ai không? Bố cậu ấy chính là sếp của bố đó, còn bố thì chỉ là trưởng chi nhánh của gia đình cậu ấy thôi. Nếu bố bị đuổi khỏi công ty, hai mẹ con con có mà đi ăn không khí à?
"Khải Khải à, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Nếu thật sự đắc tội đến người bạn học đó của con, sợ là sau này ba sẽ khó tìm được việc làm trong ngành. Này cũng chỉ mới có một năm thôi, dù cho có như thế nào cũng phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng con biết không? Cũng mười tám tuổi rồi, nên hiểu chuyện chút đi con, bố không yêu cầu con phải thi đậu vào một trường đại học tốt để đem vinh quang về cho gia đình, dù con có làm xằng bậy cũng không thể kéo thế hệ sau của gia đình chúng ta đi xuống được!”
"Con cùng bố chờ đi, nếu lần này bởi vì con mà bố không thể thăng chức lên làm quản lý, con biết tay bố!"
"Khải Khải, nghe lời bố đi con, những người như chúng ta không thể chọc tức họ được."
Trần Khải không muốn nghe những lời hèn nhát như vậy từ miệng của bố mình.
Anh ta cũng mơ hồ ý thức được thế giới của người trưởng thành rốt cuộc ghê tởm như thế nào. Mẹ anh ta vẫn đang ra sức thuyết phục anh, bảo anh ta phải xin lỗi Chu Trừng, tốt nhất là nên kết thân với cậu ấy, nói không chừng điều này có thể giúp ích rất nhiều cho anh ta và cả bố anh ta.
Chẳng qua là có một câu đã lay động được anh ta, anh ta không thể nào để cho thế hệ sau của gia đình mình đi xuống được.
Anh ta không muốn nghe đến bố anh phải ăn nói khép nép để đi hóng tin tức của người khác.
Trần Khải không còn tâm trạng để đọc tiểu thuyết nữa. Tâm trạng không tốt nên anh ta bỏ một đêm tự học và đến quán cà phê Internet chơi game. Dù sao thì Ba Ba cũng lười quản lý, lười quan tâm đến anh ta, hoặc cả khi gọi điện thoại đến cho bố mẹ thì họ cũng sẽ không thèm quan tâm đâu.
Nguyễn Khê cũng đang mâu thuẫn không biết nên đối phó như thế nào với sự theo đuổi của Chu Trừng, thật ra cô không ngờ tới Chu Trừng lại có thể thông suốt nhanh như vậy, cô vốn cho rằng với tính khí của cậu ấy, bọn họ chỉ có thể mập mờ không rõ thế này thôi, thật không nghĩ tới cậu ấy lại thật tâm như vậy.