Sủng Thê Vô Độ: Phu Quân Đoạn Tụ Sủng Thê

Chương 9

Trời ạ! Nàng thật sự không biết mình đang nói gì nữa.

Tạ Gia Bảo chối đây đẩy, có cảm giác xấu hổ muốn chết đi cho xong. Nàng rúc vào trong chăn, làm rùa rụt cổ.

Phó Quân Hách nhịn không được bật cười, hắn biết rõ thân thể mình hiện tại không thể làm gì, chỉ muốn trêu nàng một chút. Chờ sau này, cho dù nàng cố ý hay vô ý đi nữa, nhất định cũng sẽ trốn không thoát.

Một đêm này, Phó Quân Hách ngủ cực kỳ an ổn, dường như cũng là giấc ngủ ngon nhất trong những năm qua, bởi vì, cảm giác được ở bên cạnh nàng, có nàng bên cạnh thật quá tốt!

Nhưng Tạ Gia Bảo lại trắn trọc cho đến gần sáng mới ngủ được một chút.

Ngày qua ngày, Phó Quân Hách vì muốn thân thể khỏe mạnh, mỗi sáng đều dậy sớm, kiên trì chạy bộ trong khả năng bản thân có thể, đứng tấn và đi vài bộ quyền, khiến thân thể hắn khôi phục rất nhanh. Tạ Gia Bảo nhìn Lý Diễm thay đổi lớn, không khỏi cảm thấy cảm thán. Thì ra người ở cận kề cái chết, sống lại một lần nữa lại có thể biến hóa lớn như vậy. Hắn thay đổi khác biệt xa như trời với đất với quá khứ, nếu không phải vẫn là gương mặt đó, nàng thật sự không thể tin người này là Lý Diễm.

Nói thật nàng có chút sợ hắn, nên nếu có thể trốn thì cứ trốn. Trước kia bọn họ vẫn luôn duy trì trạng thái sống chung hòa bình, nay hắn lại thường xuyên trêu chọc nàng, nói những lời khiến nàng đỏ mặt, ánh mắt nhìn nàng mang theo tia nguy hiểm, ham muốn nàng có cảm giác mình giống như con mồi trong miệng hắn vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn cái phập.

Tạ Gia Bảo đi trên hành lang dài, nhướng mắt lên lập tức thấy nam nhân đứng phía đối diện. Đối mặt với ánh mắt trần trụi của hắn, mặt nàng biến sắc, xoay người bỏ đi, nhưng chỉ đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bước chân nam nhân kia đuổi theo, da đầu nàng tê rần, nhấc cao váy toan bỏ chạy, nhưng chỉ vừa chạy được hai bước, từ phía sau có một bàn tay to vươn tới, bắt lấy cánh tay nàng. Người bắt lấy nàng không ai khác chính là Phó Quân Hách. Tạ Gia Bảo liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát được. Phó Quân Hách ghì chặt lấy nàng, mặc nàng vùng vẫy, nhẹ nhàng nói “Bảo nhi, ta có mấy lời muốn nói với nàng."

Dứt lời, hắn không nói thêm gì, nhấc bổng Tạ Gia Bảo lên khỏi mặt đất, ôm nàng bước nhanh về hướng phòng. Tạ Gia Bảo kinh sợ tóm nhanh một cột trụ hành lang, ôm gắt gao không buông, mặt phồng lên vì sợ hãi, trên sống mũi thấm vài giọt mồ hôi mỏng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi đen nhánh run nhè nhẹ, trông nàng lúc này thật sự rất buồn cười, cũng có vài phần đáng yêu.

Phó Quân Hách hạ giọng nói “Ta đâu có ăn thịt nàng, chạy cái gì? Nếu nàng không buông tay ra ta sẽ hôn nàng ngay tại chỗ này!"