Tiểu Bạch Quả bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Cô bé không nhịn được kêu “A a”, còn túm lấy váy của Tiểu Tử Tô.
Bảo là thích cá nhất cơ mà? Chị mau giúp cá đi!
Bảo tên nhóc xấu xa này mang bọ xít đi!!
Tiểu Tử Tô không những không hiểu ý cô bé, còn reo lên vui sướиɠ: “Em gái túm váy chị kìa, còn đang nói chuyện với chị nữa! Thấy nhiều bọ xít như vậy, em vui lắm sao?”
“A a a——”
Ai thích bọ xít chứ?
Cá không thích chút nào!
Tiểu Bạch Quả kêu to đầy sốt ruột, nhưng tiếc là hai chị em không cùng chung suy nghĩ, Tiểu Tử Tô không hiểu nỗi khổ của cô bé, còn tưởng em gái đang vui vẻ!
Người chị này thật không đáng tin cậy!
Tiểu Bạch Quả lặng lẽ buông tay, quay sang cầu cứu Bạch Thuật.
“Oa oa oa——”
Ông ngoại! Cứu mạng!
Chỉ cần ông cứu cá, sau này cá sẽ không tè lên người ông nữa!
Cô bé nằm trên chiếu, giơ hai tay lên, ra vẻ muốn được bế.
Bạch Thuật thấy lạ, đứa cháu gái nhỏ lười biếng này vậy mà lại chủ động muốn được bế, trước kia dù là bế hay đặt trên chiếu, cô bé đều không phản ứng gì.
Hôm nay bị một xâu bọ xít kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy mà lại muốn được bế!
Ông nhìn Tiểu Bạch Quả mở to mắt đầy sợ hãi, như thể đang nói: Mau đến bế con!
Người ông ngoại vô tình quay đầu lại, cho cô bé một cái gáy lạnh lùng.
Tiểu Bạch Quả nhìn ông đầy kinh ngạc, không phải chứ? Chị gái không đáng tin cậy thì thôi, dù sao cũng mới hơn ba tuổi, không trông cậy được, ông ngoại cũng không đáng tin cậy như vậy sao!!
Lừa đảo! Bảo là yêu con cơ mà, sao có thể đối xử với cá như vậy?
Lâm Chí Quân vẫn đang trêu chọc cô bé, hạ thấp cọng cỏ đuôi chó xuống một chút: “Ngoan Bảo, đến vỗ nó nào, bọ xít em thích nhất đấy! Có năm con lận!”
“Đến vỗ đi...”
Tiểu Bạch Quả không động đậy, thằng bé lại hạ thấp xuống một chút.
Càng gần thì mùi càng hôi thối không chịu nổi, quả thực là một kiểu tra tấn.
Thấy sắp với tới được, Tiểu Bạch Quả cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vừa kêu a a vừa giận dữ vung tay nhỏ ra. Lúc trước Bạch Thuật trêu chọc cô bé, ông biết chừng mực, không để cô bé chạm vào bọ xít, nhưng Lâm Chí Quân không hiểu, còn tưởng cô bé thích bọ xít.
Cọng cỏ đuôi chó để hơi thấp, tay nhỏ vung ra đã chạm vào bọ xít.
Tiểu Bạch Quả cắn chặt nướu, túm lấy con bọ xít trên cọng cỏ đuôi chó, muốn gϊếŧ chết chúng, ai bảo chúng làm cô bé hôi thối!
Cô bé dùng sức, năm con bọ xít bị bóp chết bốn con.
Dịch của bọ xít vỡ ra trong tay.
Mùi hôi thối càng nồng nặc và khó chịu hơn, Tiểu Bạch Quả lập tức ngây người.
Cô bé quên cả khóc, ngơ ngác nhìn tay mình, lòng bàn tay còn dính nhớp nháp, thật kinh tởm, vài giây sau cô bé mới phản ứng lại.
A a a a a Cá bẩn rồi!
Cá hôi rồi! Thật không chịu nổi!
Tiểu Bạch Quả cảm thấy mình bị tổn thương, “Oa” lên khóc lớn.
Lúc này, Lâm Chí Quân đã vượt qua ông cụ Lâm, trở thành người Tiểu Bạch Quả ghét nhất. Nếu cái đuôi to của cô bé còn, cô bé nhất định sẽ dùng đuôi đập chết Lâm Chí Quân!
Cô bé vừa khóc, ba đứa trẻ bên cạnh đều luống cuống.
Tiểu Tử Tô rất ra dáng chị cả, vội vàng ôm lấy Tiểu Bạch Quả.
Em gái vừa khóc, cô bé đã đau lòng, nhỏ giọng dỗ dành: “Em đừng khóc nữa, bọ xít chết rồi thì đi bắt con khác, chơi tiếp nào!”
Cô bé hiểu lầm, tưởng Tiểu Bạch Quả khóc là vì không còn bọ xít để chơi.
Lâm Thanh Ny vốn còn đang ngơ ngác, nghe Tiểu Tử Tô nói vậy, bỗng nhiên hiểu ra.
Thì ra là vậy!
Cô bé lập tức lại gần, tiếp lời anh trai: “Ngoan Bảo đừng buồn, để anh đi bắt bọ xít khác, Ngoan Bảo muốn bao nhiêu cũng có!”
Những lời này lọt vào tai Tiểu Bạch Quả, đúng là ác quỷ!