Hắn không phải muốn khóc chứ? Hình như là hắn đã khóc a, xem đôi mắt đỏ long lanh như vậy khiến cô giật mình.
Lương Vương kéo cô ngồi trên long ỷ.
Lúc trước hắn đã đồng ý với cô rằng sẽ giải thích cho cô nghe. Vì thế Trình Nghiên đã chuẩn bị tinh thần để nghe một câu chuyện dài dòng xưa cũ.
Lương Vương không có nói ngay lập tức mà lại trầm mặc trong chốc lát, dường như đang hồi tưởng chuyện gì đó:
- Ba trăm năm trước luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão chỉ có một viên, nàng đã ăn rồi. Nhưng sau đó Vu tộc lại ép buộc muốn hủy thuốc. Rơi vào đường cùng ta liền nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường là đem thuốc giả phong ấn trong lăng mộ, dùng trận pháp cùng hậu thế người sau để canh giữ.
Nói xong, Lương Vương yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy không rõ ràng.
Tình cảm trong ánh mắt anh ta khiến cho cô có chút không được tự nhiên. Trình Nghiên mím môi hỏi:
- Sau đó đâu?
Lương Vương ngẩn ra, biểu cảm của anh ta rõ ràng muốn nói: "Đã xong rồi làm gì còn chuyện sau đó?" Mờ mịt một lát vẫn thấy ánh mắt cô truy vấn hắn bèn bổ sung thêm một câu:
- Sau đó, chúng ta liền gặp lại.
Trình Nghiên: "?"
Mặt cô không cảm xúc nhìn chằm chằm Lương Vương. Anh ta vẫn bình tĩnh đối điện với cô, chỉ là hàm dưới có chút căng thẳng, hình như bị cô làm cho khẩn trương sợ mình nói điều gì không tốt.
Hiển nhiên anh ta không phải là đang đùa cô, mà thật sự kiệm lời như vàng.
Trình Nghiên xoa xoa giữa mày, cô đành phải lựa chọn phương thức hỏi đáp, cuối cùng cũng lấy được thông tin mình muốn biết.
Sự tình ba trăm năm nước cơ bản không sai biệt lắm với những gì Trình Tình nói với cô, chỉ là cụ thể hơn đôi chút.
Thân phận thực sự của cô là vu nữ Vu tộc. Khi ấy tin tức Lương Vương có được thuốc trường sinh bất lão truyền đến tai tộc trưởng, thế là cô nhận lệnh của ông ta lấy danh nghĩa trợ thủ của quốc sư vào cung trợ giúp việc bói toán nhưng trên thực thế là chấp hành nhiệm vụ bí mật huỷ diệt thuốc trường sinh bất lão.
Chỉ là ở thời điểm khi cô cố tình tiếp cận Lương Vương giữa hai người tự nhiên cũng không tránh khỏi phát sinh rất nhiều chuyện. Lương Vương phong tư trác tuyệt*, vu nữ cũng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thời gian lâu rồi Lương Vương liền trước tiên đối với vu nữ sinh tình, thậm chí còn phát hạ lời thề muốn lập nàng làm hoàng hậu.
*Phong tư trác tuyệt: Phong tư chỉ dáng người, cốt cách. Trác tuyệt: Cao, vượt hơn hẳn người thường. Phong tư trác tuyệt ý muốn nói người phi thường xuất chúng.
Vu nữ khi ấy cũng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, nghĩ rằng chỉ cần mình đáp ứng y, hai người ngày đêm âu yếm sẽ càng dễ dàng cho việc huỷ đi viên thuốc.
Thế nhưng ở trong hoàng cũng cũng có tay sai của Vu tộc. Thấy quan hệ giữa Lương Vương và vu nữ ngày càng thân mật bèn nghi rằng cô phản bội bọn họ, truyền tin tức về để cho tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão căn cứ theo nội quy của tộc để xử trí.
Vu nữ thu được tin tức tộc trưởng bảo cô quay trở về tộc thì nghĩ rằng có chuyện gì lớn xảy ra nên chỉ để lại một câu "Thực mau sẽ trở lại" cho Lương Vương rồi rời đi cũng không biết ngày chết của mình đã định, lần đi này sẽ không trở về.
Lương Vương tìm được cô thì đã là một thi thể đã lạnh. Hắn cho cô uống thuốc trường sinh bất lão. Nhưng nếu để Vu tộc biết được thì nhất định sẽ không bỏ qua cho thân xác này vì thế hắn đã thương lượng với bọn họ. Mỗi người đều lui một bước, Vu tộc không hủy diệt thuốc trường sinh bất lão, Lương Vương cũng sẽ không bao giờ dùng đến nó.
Thay vào đó mỗi đời Vu tộc sẽ cử ra một người vu nữ cùng với hậu duệ của Lương Vương để canh chừng lăng mộ. Mà cũng chỉ có máu của vu nữ mới có thể mở ra cửa mộ nên Vu tộc mới yên tâm đồng ý đề nghị.