Rõ ràng động tác của hắn trông rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng cô lại cảm thấy có vài phần sắc khí.
- Anh.. – Cô xấu hổ đỏ cả mặt.
Hệ thống cũng chưa từng nói, hình thức nam chính cùng vu nữ ở chung là như thế này.
Đến lúc này, Ngôn Mặc không chịu đựng được nữa, cảm giác phẫn nổ và bị sỉ nhục bùng phát. Thừa cơ hội Lương Vương không để ý, hắn ta bèn nắm dao vọt qua quyết định ăn cả ngã về không.
Cho dù không biết thực lực của đối phương như thế nào. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, nếu đánh trực diện thì hắn sẽ không có phần thắng.
Ngoài dự đoán là dao của hắn lại chọc được vào người Lương Vương.
Lương Vương không hề né tránh, ngay cả biểu cảm của hắn cũng không có phần biến đổi, lạnh băng như pho tượng đá, hơi thở tỏa ra vài phần sát khí.
Hắn buông tay cô xuống, bộ dáng thong dong lại tỏ ra một loại cường thế khiến người ta sợ hãi.
Trực giác Ngôn Mặc nói cho hắn có điều gì đó không đúng, nhưng cỗ khoái chí khi thực hiện được hành vi đâm lén vẫn còn đấy. Tươi cười âm lãnh nơi khoé môi còn chưa kịp tràn ra thì cũng đã cương ở trên miệng.
Nam nhân chiều cao như ngọc, thanh lãnh tuấn mỹ, giống như quân vương cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn, ngữ điệu lạnh băng hiện lên vẻ khinh thường:
- Ngươi cho rằng cùng một chiêu mà có thể gϊếŧ ta lần hai sao?
Ngôn Mặc nhìn hắn, chợt cảm giác được một cổ hoảng hốt, cắn răng nói:
- Mày nói vậy là có ý gì?
Lương Vương không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vùng tay áo, Ngôn Mặc cùng con dao đều bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bay.
Dao rơi ở trên mặt đất còn Ngôn Mặc bị đập thật mạnh vào tường rồi sau đó chật vật ngã xuống, chảy máu ở trên trán.
- Anh không có việc gì chứ?
Trình Nghiên nhìn Lương Vương hoàn toàn không có tổn hại gì, cảm thấy vốn dĩ là thế nhưng cũng không hoàn toàn là thế.
Lương Vương đem tay cô giơ đến bên môi, liếʍ đi giọt máu cuối cùng trên lòng bàn tay. Nhìn miệng vết thương đang dần khép lại, hắn tỏ vẻ nuối tiếc:
- Ta lại mong có việc. Trình Nghiên – Gì cơ?
Lương Vương nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh:
- Như vậy em sẽ càng quân tâm ta hơn chút.
Cô đương nhiên biết Lương Vương chính là Lương Sâm, nhưng Trình Nghiên thực sự lại không biết, thế nên cô cố ý hỏi hắn:
- Anh là ai?
- Mày là Lương Sâm!
Giọng nói Ngôn Mặc bỗng nhiên vang lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói có vài phần nghiến răng nghiến lợi:
- Mày chính là Lương Sâm mà, có phải không?
Lương Vương trầm mặc, ánh mắt nhìn Ngôn Mặc không có nửa phần độ ấm.
Người bị hắn ta hại còn chưa nói cái gì thế mà Ngôn Mặc cũng đã lửa giận ngập trời, cười đến hung ác nham hiểm:
- Được. Được lắm! Thì ra mày cũng uống thuốc trường sinh. Hai người bọn mày đều uống thuốc thế mà còn muốn giấu trời qua biển lừa gạt bọn tao. Nhìn bọn tao vì thế mà gϊếŧ nhau, khuôn mặt lúc ấy ghê tởm biết bao còn bọn mày lại ở đằng sau cười thầm. Rất đắc ý có phải không, có phải mày đang nghĩ rằng: A bọn ngu ngốc này thật dễ lừa?
Lương Vương vẫn bình tĩnh không nói một lời.
Ngôn Mặc lại là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức điên cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn ta muốn phi về phía cô nhưng dường như bị một bức màn chắn vô hình ngăn cản.
Hắn hét lên một cách đầy giận dữ, liên tục đυ.ng phải lá chắn rồi gục ngã, đứng lên rồi lại lập tức ngã xuống, cho dù tới vỡ đầu chảy máu:
- Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì? Mày dựa vào cái gì mà đùa giỡn bọn tao như vậy còn mình lại ở một bên cao cao tại thường chế giễu? Tao phải gϊếŧ mày! Tao nhất định phải gϊếŧ mày! Mày đã hủy hoại tạo! Tao vốn dĩ không phải cái dạng này! Không phải!
Nếu không phải gia tộc để lộ thông tin về thuốc trường sinh bất lão thì làm sao hắn có thể khởi lòng tham? Làm sao hắn sẽ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay?
Có thể đem một người bức đến nông nỗi này, phải nói Lương Vương có bao nhiêu lòng sâu dạ hiểm.