Câu chuyện sinh li tử biệt phía trước bỗng giống như là một trò cười, máu của Trình Tình bị cắn nuốt hơn nửa mà tường vi cũng chỉ hiện lên chút sắc hồng mà thôi, đây cô không cẩn thận nhỏ một giọt máu, tường vi thế nhưng.. Liền nở rộ? Chỉ là tường vi máu lại có vẻ có chút tà khí.
Ngôn Mặc thấy tay cô chỉ chỉ, cũng dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày lẩm bẩm:
- Sao lại có thể..
Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để ý đến chuyện này. Hắn cùng Cận Trì đi đến chỗ Lương Sâm định đem người gϊếŧ chết.
Còn Khương Húc lại một mình đi về chỗ hoa tường vi, chầm chậm với tay về phía nó.
Trình Nghiên sốt ruột nói;
- Lương Sâm, anh có nghe em nói gì không?
Thực trạng của Lương Sâm không bình thường chút nào. Hắn nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn dữ dội. Hắn nắm chặt bả vai cô, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ này không phải một cơ thể bình thường có thể chịu được.
- Anh có sao..
Trình Nghiên còn chưa kịp nói xong thì liền đối diện với đôi mắt sắc lạnh của hắn, trong lòng cô rợn cả tóc gáy.
- Kẻ xâm nhập, gϊếŧ không tha!
Hắn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Húc ở chỗ hồ nước. Khương Húc đứng ở chỗ đó, trong tay nắm gốc tường vi đang định đem nó nhổ ra.
Trình Nghiên chú ý tới đôi mắt của hắn, lạnh băng như dã thú, sắc bén lại nguy hiểm.
Ngôn Mặc nhận thấy được điều không đúng, vội lên tiếng:
- Khương Húc! Mau tránh ra!
Hắn bỗng nhiên lên tiếng làm cho Khương Húc giật mình, quay đầu lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực vô hình bóp chặt cổ, cứ như thế mà.. Bẻ gãy.
Hắn ta ngã xuống với khuôn mặt còn mang theo vẻ kinh hãi, trong tay còn cầm bông hoa tường vi dính đầy máu.
Trình Nghiên xem đến hãi hùng khϊếp vía.
Lương Sâm nhìn chằm chằm bông hoa tường vi ở trên mặt đất, vẻ mặt càng trở nên đáng sợ hơn, cả người hắn bao trùm lấy bóng ma, giống như trên mặt đất không phải bông hoa tường vi mà là người con gái hắn âu yếm vậy.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Mặc.
Cận Trì rút súng ra bắn một phát về phía hắn.
Lương Sâm vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích, mắt chăm chăm nhìn về phía này, ánh mắt lạnh thấu xương. Càng kinh ngạc chính là viên đạn ở cách hắn một khoảng không xa thì đột ngột dừng lại.
Vài giây sau, nó rơi xuống đất. Cận Trì thay đổi sắc mặt:
- Đờ mờ, đây là loại quái vật gì vậy?
Ngôn Mặc cũng không được tốt cho lắm, sắc mặt hắn nhợt nhạt, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác cùng suy tính, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Nghiên.
Trình Nghiên căng da đầu, vội vàng chạy tới bên cạnh Lương Sâm. Hệ thống nói quả nhiên không sai, đi theo nam chính nhất định sẽ bảo toàn được tính mạng.
- Lương Sâm, mau bắt lấy bọn họ!
Cô một tay ôm lấy cánh tay hắn, tay kia chỉ về phía hai người kia.
Lương Sâm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt kì quái không nói lên lời, không giống với hắn thường ngày chút nào, còn mang theo vẻ ý nhị thâm tình, lại tựa có chút ưu thương.
Hắn đây là.. Khôi phục kí ức ư?
- Anh..
Cô còn chưa nói xong thì hắn đã ngã xuống trước mặt cô, thậm chí cô còn nghe thấy lời hắn nói nhỏ:
- Thực xin lỗi.
Ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, cánh cửa mộ đằng sau cũng mở ra.
Cận Trì mừng như điên:
- Cửa mở rồi! Đi, chúng ta mau vào đi!
Trình Nghiên nhìn Lương Sâm trên mặt đất, xác định hắn bất tỉnh là thực sự, lúc sau cô lâm vào trầm tư.
Vậy là.. Hắn chỉ ngầu được có ba giây thôi ư?
Nếu muốn xin lỗi tôi, thì tốt nhất anh nên xử lí hai người kia rồi hãy bất tỉnh được không?
Tình hình hiện tại hiển nhiên là bất lợi đối với cô.
Trình Nghiên rất nhanh chóng nghĩ ra đối sách ở trong đầu. Nhưng không kịp chờ cô suy nghĩ được gì thì đã thấy Ngôn Mặc đang nhìn cô. Trong lòng bỗng dâng lên một loại dự cảm không ổn.
Vẻ mặt của hắn hung ác nham hiểm giống như muốn xông tới gϊếŧ người vậy, ánh mắt âm u, hắn cứ thế nhìn chằm chằm Lương Sâm.