Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 71

Trình Nghiên không nhịn được nhìn Lương Sâm. Hắn ta vẫn còn đang hôn mê, hoàn toàn không biết rằng nữ chủ sắp bị người ta tiễn lên Tây Thiên rồi.

Mặc dù cảm thấy nam chính nhất định không thể yếu như vậy, nhưng tình cảnh này đã chứng minh điều đó là sự thật, cô không thể tiếp tục trơ mắt nhìn nữ chính cứ như vậy mà đăng xuất.

Trình Nghiên không biết cốt truyện nguyên gốc là như thế nào. Nhưng cô dám khẳng định nếu mình không đoạt đất diễn thì thế giới này nhất định sẽ thất bại.

Cô thở dài trong lòng, đến lúc phải dùng đến khẩu súng Lương Sâm đưa cho rồi. Cô rút khẩu súng từ trong người ra dí sát vào đầu Ngôn Mặc, nói:

- Bỏ cô ấy ra..

Ngôn Mặc và Cận Trì đều đem cô trở thành tiểu thư tay trói gà không chặt cho nên cũng không cảnh giác gì, còn lười trói cô lại. Cho nên thời điểm cô rút súng ra, hai người đều kinh ngạc nhìn lại đây.

Ngôn Mặc xách lên Trình Tình vì mất máu quá độ mà ngất đi, quơ quơ trước mặt cô, trông hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, thản nhiên nói với cô, ngữ điệu có vài phần ý tứ sâu xa:

- Em nói đây ư?

Ngôn Mặc không sợ cô sẽ nổ súng. Bởi vì cô sẽ không làm như vậy, nếu hắn ta chết thì Cận Trì cũng sẽ không tha cho những người khác.

Điều này, cô hiểu rõ, bọn họ cũng hiểu rõ.

Cho nên, ánh mắt bọn họ nhìn cô, kinh ngạc có, nghiền ngẫm có, nhưng tuyệt nhiên không có sự sợ hãi.

Trình Nghiên sắc mặt bình tĩnh, nghênh đón ánh mắt của Ngôn Mặc, nói:

- Bỏ cô ấy ra, đến lượt tôi. Trong lòng anh cũng rõ ràng máu của cô ấy không dùng được đúng không? Cho nên, để tôi thử xem.

Ngôn Mặc sâu thẳm nhìn cô:

- Trình Nghiên, em không sợ chết?

Cận Trì cũng hứng thú nhìn cô.

Trình Nghiên rũ xuống mi mắt, yên lặng nhìn tường vi đang cắn nuốt máu của Trình Tình, rồi quay sang nhìn Lương Sâm. Cô đang cố tìm cách kéo dài thời gian. Rốt cuộc cô làm hết thảy đều vì nam chính, nếu hắn không biết điều gì thì thật là uổng phí.

Trùng hợp là, thời điểm cô nhìn qua thì thấy ngón tay của Lương Sâm vừa mới cử động, xem ra hắn sắp tỉnh lại rồi.

Thu hồi ánh mắt, Trình Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, nói:

- Cho dù sợ, thì tôi cũng phải cứu cô ấy. Cô ấy nhất định không thể chết được.

Ngôn Mặc bỗng nhiên cong lưng nhìn cô, trầm giọng đặt câu hỏi:

- Vì sao lại không thể chết?

- Anh thả chủ quán ra đi đã. – Trình Nghiên.

Ngôn Mặc chăm chú nhìn cô vài giây, đột nhiên buông lỏng tay, Trình Tình cứ như thế nhẹ nhàng ngã xuống đất, ngã vào trên đùi Lương Sâm. Lương Sâm giật giật đầu, tựa hồ muốn ngẩng lên.

Trình Nghiên yên lặng chuẩn bị tâm thế thật tốt. Khuôn mặt cô nhợt nhạt cười:

- Làm gì có lí do gì đâu, tuy không biết rốt cuộc tôi là ai, nhưng không phải anh cũng biết rằng thân phận này thuộc về chủ quán sao, là tôi đã cướp cuộc đời của cô ấy. Tôi nợ cô ấy rất nhiều, đến lúc phải trả lại rồi.

Cô nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trình Tình lại có chút ghen ghét cùng không cam lòng.

- Trả lại mạng?

Không biết lời nào của cô chọc giận đến Ngôn Mặc, chỉ thấy hắn ta cười khẩy một tiếng:

- Ngay cả một câu thật lòng em cũng không dám nói sao?

Sắc mặt Trình Nghiên đông lại, thoạt nhìn càng như là đang chột dạ. Cô không khỏi tự giác nhìn về phía Lương Sâm. Hắn lúc này đã tỉnh, đang ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, là sửng sốt.

Cô đương nhiên thấy sự bất ngờ trong mắt Lương Sâm, hắn là đang hỏi sao cả cô cũng bị bắt. Chỉ là khi tầm mắt hai người chạm nhau không khỏi hiện lên vài phần ái muội.

Bàn tay Ngôn Mặc bóp lấy cằm của cô, ép buộc cô đối diện với hắn:

- Em là vì hắn?

Lương Sâm vừa tỉnh dậy đương nhiên không nghe rõ cuộc đối thoại vừa nãy. Chỉ là khi nhìn thấy hành động của Ngôn Mặc, chân mày hắn cau lại.

Trình Nghiên lảng tráng ánh mắt của Ngôn Mặc, vội vàng nói:

- Không liên quan đến anh ấy!

Mặt mày Ngôn Mặc đen lại, trầm giọng nói:

- Không liên quan? Vậy tại sao dũng khí nhìn anh một cái em cũng không dám?

- Tôi..