Nhìn ra được, trong lòng Khương Húc cũng không dễ chịu. Trình Nghiên thu hồi ánh mắt.. Loại người như hắn cũng không phải dạng tốt lành gì, một bên thì làm chuyện xấu, một bên còn biểu hiện giống như mình vô can. Chỉ biết làm ra vẻ, nếu như anh ta thật sự thấy cắn rứt lương tâm thì không nên về phía Cận Trì mới phải.
Trình Nghiên nhìn Cận Trì đang ngồi trên ghế dựa:
- Các anh đi ra ngoài!
Cận Trì không phản ứng.
Trình Nghiên cười khẩy:
- Anh không phải lo lắng tôi sẽ chạy trốn chứ?
Cận Trì yên lặng nhìn cô vài giây, đứng dậy, khoé môi dạng ra ý cười:
- Được rồi, anh không phải muốn nhìn em nhiều hơn nữa sao.
Hắn tỏ ra vẻ tiếc nuối:
- Rốt cuộc, không chừng về sau sẽ chẳng có cơ hội này đâu.
Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Khương Húc còn nhìn cô một cái, ánh mắt chần chừ do dự. Nhưng thấy bộ dạng lạnh lùng của cô thì anh ta một chữ không thể nói ra miệng được, đành phải trở ra ngoài.
Trình Nghiên đi đến mép giường, tâm tình ngổn ngang nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Từ Ngạn Bình.
Người trong sách có được xem là thực sự tồn tại không?
Thế giới trong sách có được xem là thật không?
Nếu đúng vậy, có phải cô vì nhiệm vụ mà đã làm hại đến người vô tội?
Cô muốn khôi phục cơ thể khoẻ mạnh nên mới xuyên vào trong sách làm nhiệm vụ, nhưng cũng không muốn vì này vì kia mà không từ thủ đoạn.
Có lúc cô tự hoài nghi chính bản thân mình làm như vậy có đúng hay không?
Nhận thấy kí chủ giao động, hệ thống không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn: [Kí chủ, nhiệm vụ một khi bắt đầu thì chỉ khi thất bại mới có thể rời khỏi]
Trình Nghiên cũng không muốn rời khỏi, chỉ là cô suy nghĩ hơi tiêu cực: [Vậy có cách nào để hắn có thể sống lại không]
Hệ thống giọng nói lạnh băng an ủi: [ Kí chủ, xuyên vào trong sách là đã mở ra thế giới, kết cục của mỗi người trong đó đều đã được tác giả an bài hết rồi, bọn họ cũng chỉ là những nhân vật trên giấy bút mà thôi thực tế là không hề tồn tại. Cho nên cô không nên sinh ra bất kì tình cảm nào đối với nhân vật]
Trình Nghiên cũng hiểu, Từ Ngạn Bình và cô giống nhau đều là những nhân vật phụ làm đá kê chân cho tình cảm của nam nữ chính. Ngay cả Từ Ngạn Bình vì cô mà chết, nói không chừng cũng chỉ là số mệnh tác giả viết cho hắn mà thôi.
Giống như một con rối gỗ bị thao túng từ xa.
Thật đáng buồn là hắn không phát hiện ra điều này, cứ thế bị đẩy đi vào kết cục đã định.
Trình Nghiên cảm thấy tác giả chắc chắn cũng không cảm nhận được quyển sách này sẽ hình thành một thế giới khác. Nói như vậy, người đứng sau những thế giới này có năng lực lớn đến mức nào chứ?
Người đó không phải là người đúng không?
Thần sáng thế?
Không phải vị thần trong truyền thuyết chứ?
Thấy suy nghĩ của cô ngày càng lớn, hệ thống bèn lên tiếng nhắc nhở: [Kí chủ, không cần suy nghĩ lung tung, làm tốt nhiệm vụ của cô đi]
À ha, xem ra chắc không phải là người.
Trình Nghiên như suy tư hỏi: [ Nếu mọi chuyện đều đã được tác giả an bài tốt, vậy sao thế giới trước của tôi lại thất bại? Nam chính vì sao lại không yêu nữ chính? ]
Hệ thống đáp: [Bởi vì một khi hình thành nên thế giới thì những nhân vật trong sách đều sẽ sống dậy và có ý thức riêng. Vì thế sẽ xuất hiện trường hợp thoát ly sự không chế của tác giả, cho nên mới cần cô tới duy trì cốt truyện]
Nói là duy trì cốt truyện, kì thật cũng chỉ là muốn kết cục nam nữ chính về bên nhau.
Không, cũng không nhất định là nam nữ chính ở bên nhau.
Cô nghĩ tới nhiệm vụ bổ cứu ở thế giới trước. Trình Nghiên bỗng nhiên được thông suốt, kì thật điều hệ thống muốn.. là độ ngọt ngào chăng?
Sợ với độ ngọt ngào, cao hơn hẳn phải là.. Mức độ tình yêu? Phải không.. Hệ thống?
Nghe được suy nghĩ của cô. Hệ thống biết nó càng nói thì càng lộ nhiều nên lần này thông minh quyết định không hé miệng.