Trường học tổ chức phân ban lớp học, chia thành lớp A và B, một lớp chạy nước rút và một lớp cơ bản. Trước tiên sử dụng bài thi Toán và Tiếng Anh để thấy được hiệu quả phân lớp.
Lớp A sẽ học ở lớp Năm cũ, cũng là lớp của Tiêu Trì.
Lúc Vọng Hi cầm sách bước vào lớp Năm thì Tiêu Trì đang ngồi trên bàn tựa vào cửa sổ, cười đùa với một đám con trai xung quanh.
Cậu chống tay lên bàn, trên mặt là nụ cười lười biếng quen thuộc, đôi mắt híp lại. Một tia nắng từ ngoài cửa chiếu vào dừng ở mấy sợi tóc trên trán của cậu.
Vọng Hi vừa đi đến, Tiêu Trì đã chú ý tới bóng dáng của cô, một tay chống trên bàn nhảy xuống: "Vọng Hi."
Vọng Hi ngẩng đầu, ánh mắt chậm chạp chuyển đến trên mặt Tiêu Trì: "Ơi?"
"Cậu cũng học lớp A á?"
Vọng Hi nghe vậy, không vui nhíu mày: "Cậu khinh thường ai đấy hả? Tưởng mỗi cậu học được lớp A à?"
Ý là, cậu có thể học ở ban A, sao cô lại không thể?
Tiêu Trì cười cười, kéo tay cô: "Được được, vậy cậu ngồi chỗ tớ đi, tớ không quen cho người khác ngồi."
Mặt Vọng Hi hơi đỏ lên, nói chuyện cũng hơi lắp bắp: "Tớ, tớ ngồi chỗ của cậu thì cậu ngồi đâu?"
Tiêu Trì chỉ vị trí trong góc: "Đằng sau cậu, muốn hỏi gì cũng dễ."
Tiêu Trì nói xong thì cùng mấy cậu con trai học cùng lớp năm ngoái đi ra khỏi phòng học.
Thật ra đối với đề nghị này Vọng Hi cũng không có ý kiến gì, nên cô kéo Trần Ương đi đến chỗ ngồi của Tiêu Trì.
Chuông vào lớp chuẩn bị vang lên, Tiêu Trì và đám con trai lớp Năm mới khoan thai vào muộn.
Cậu đi đến trước bàn Vọng Hi lấy sách vở của mình, trước khi đi thì nói: "Dưới ngăn bàn có kẹo mυ'ŧ đấy, muốn ăn thì cứ lấy nhé."
Vọng Hi chần chừ gật đầu.
Trần Ương ngồi cạnh không khỏi trêu ghẹo: "Ái chà, Tiêu Trì cậu chẳng ga lăng tí nào cả. Có kẹo mυ'ŧ mà chỉ mời mỗi Vọng Hi thôi à?"
Tiêu Trì bật cười: "Người một nhà cả mà, cậu muốn ăn thì cứ lấy."
Trần Ương cười bỉ ổi: "Thôi tớ làm sao dám lấy."
Vọng Hi kéo tay áo Trần Ương, ý bảo cô đừng nói nữa.
Trần Ương vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa!"
Tiêu Trì cười một cái, cầm sách đi đến bàn phía sau.
Ánh mắt Vọng Hi vẫn luôn đuổi theo Tiêu Trì, cô cũng không dám nhìn trực tiếp, chỉ dám dùng dư quang nhìn cậu.
Trần Ương cười nói: "Tỉnh táo lại nào tiểu mê muội."
Vọng Hi hoảng hốt quay đầu lại, xấu hổ nhìn Trần Ương cười.
Trần Ương liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của Vọng Hi, cẩn thận hỏi: "Thích cậu ấy à?"
Thịch –
Người Vọng Hi run lên.
Bí mật cô dùng thành trì cẩn thận giữ gìn đã bị phát hiện. Giờ đây bức tường thành đang từng chút từng chút một bị gỡ xuống, nhìn thấy chút ánh sáng.
Cô nhanh chóng lắc đầu nói: "Không có!"
Trần Ương nói: "Cái bạn Vọng Hi này, lại là không có gì. Thích một người đâu phải là một chuyện xấu hổ đâu. Với cả tớ cảm thấy Tiêu Trì cậu ta tám mươi phần trăm cũng thích cậu."
Vọng Hi vội lắc đầu: "Ương Ương cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ không thích cậu ấy."
Trần Ương nhìn chằm chằm cô hồi lâu, nhìn đến mức Vọng Hi sắp sụp đổ, cô ấy mới lên tiếng.
"Vậy à, chắc là do tớ nhìn nhầm rồi. Nhưng tớ vẫn cảm thấy Tiêu Trì thích cậu đấy!"
Vọng Hi rời tầm mắt đi, tay bắt đầu lật sách vở: "Chỉ là bạn bè thôi."
Trần Ương gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Tròng lòng Vọng Hi thở phào nhẹ nhõm, lần nào cũng phải nói dối cho qua. Nhưng khi cô vừa cầm lấy bút chuẩn bị viết bài thì Trần Ương ngồi bên cạnh lại lên tiếng: "Lúc Tiêu Trì chào hỏi cậu, mắt toàn là ý cười."
Phanh –
Vọng Hi kinh ngạc quay đầu qua nhìn cô ấy, Trần Ương cực kỳ nghiêm túc nói: "Đây chứng tỏ là cậu cũng biết điều ấy rồi."
Tay Vọng Hi đặt trên đầu gối hơi run rẩy.
"Vọng Hi, đừng để sau này bản thân phải hối hận đó..."
Đừng để bản thân phải hối hận...
Thật nghe nghe rất có lý, nhưng khi thực sự phải đưa ra quyết định, Vọng Hi vẫn lùi bước.
Rất nhiều năm sau, Trần Ương hỏi lại Vọng Hi lúc ấy có hối hận hay không, Vọng Hi nói: "Chắc là có một chút."
Cô không tự tin vào bản thân mình, một người không có điểm gì nổi bật như cô, làm sao có tư cách để thích một thiếu niên chói mắt như vậy.+
- Hết chương 4 -