Editor: Mây (Sky)
25|09|2022
🍵🍵🍵
CHƯƠNG 225.
Ân Âm nghe xong chỉ cười chế giễu, Tô Chính chỉ là không chủ động tiếp cận nhưng nếu đưa tới cửa thì hắn sẽ không từ chối.
Vào sáng hôm nay Tô Chính đến viện Vân Tùng, vừa vặn bắt gặp Ân Âm đang dạy Tô Nguyên Gia đọc sách, hắn cũng không đi vào ngay mà chỉ cẩn thận nghe, hắn lập tức khϊếp sợ khi phát hiện thiên phú đọc sách của nhi tử.
Không thể không nói, ngoài gương mặt kia ra thì tài năng của Tô Chính cũng không tệ, dù sao cũng có thể thi đỗ Trạng Nguyên.
Cuộc sống của hắn không khác gì nam chủ trong sảng văn thời cổ đại, công thành danh toại liền mở hậu cung, trái ôm phải ấp.
Đôi lúc Ân Âm cũng có đọc tiểu thuyết nhưng cô tuyệt đối không đọc mấy thể loại kiểu này.
Ân Âm khẽ nhướng mày khi nhìn thấy Tô Chính vui mừng đi vào.
Hắn nhìn cô một cái rồi lập tức dừng ánh mắt trên người Tô Nguyên Gia, hắn ngồi xuống, nói: — "Nhi tử đã học được cái gì rồi? Để phụ thân kiểm tra xem nào".
Tô Nguyên Gia nhìn phụ thân ngồi trước mặt cũng không biết có bao nhiêu cảm xúc thể hiện ra, nhóc con gật gật đầu.
Tô Chính bắt đầu kiểm tra Tô Nguyên Gia từ đơn giản đến chuyên sâu, cơ hồ đem hết nội dung Tô Nguyên Gia học trong khoảng thời gian này đều kiểm tra qua một lượt, mà mỗi cái Tô Nguyên Gia đều trả lời rất tốt.
"Nhi tử con đúng là một thiên tài". — Biết được con trai có thể một lần nhìn là nhớ, nghe một lần không quên¹, Tô Chính cực kỳ vui vẻ cười haha, tâm tình trở nên rất thoải mái, đối với đứa con trai duy nhất này Tô Chính có kỳ vọng rất lớn, dù sao sau này toàn bộ phủ quốc công đều sẽ giao cho thằng bé.
[¹] 过耳成诵 là thành ngữ Trung Quốc, bính âm là guò mù chéng sòng, có nghĩa là sau khi đọc một lần, nó có thể ghi nhớ được và nó mô tả trí nhớ mạnh mẽ.
-
Ân Âm nhẹ nâng cằm, đứa nhỏ tự tay cô dạy đương nhiên là tốt.
Sự mừng rỡ qua đi Tô Chính cũng ý thức được mấy năm nay đã xem nhẹ Tô Nguyên Gia, và biết rằng Ân Âm sẽ cho con trai đến học đường.
Hắn lập tức tỏ vẻ cho dù Tô Nguyên Gia có thể thi đậu vào thư viện Lộc Sơn tốt nhất hay không thì hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Tô Nguyên Gia đi học.
Đại khái là vì đặt kỳ vọng quá lớn vào Tô Nguyên Gia nên số lần Tô Chính đến viện Vân Tùng cũng nhiều hơn một chút, mỗi lần đến đều sẽ tự mình dạy con trai học.
Ân Âm không có ý kiến, thứ nhất là kiến thức của Tô Chính quả thật không tệ, thứ hai thì dù sao hắn cũng là phụ thân ruột thịt của Tô Nguyên Gia, mặc dù tương lai cô muốn mang con trai đi cũng sẽ không bài xích hai người ở chung.
Thẩm Thục Miên ở bên kia khi biết được cứ hai ba ngày là Tô Chính chạy đến viện Vân Tùng thì tức giận muốn nổ tung, đoạn thời gian trước nàng ta cùng Tô Chính sống một cuộc sống ngọt ngào thì đã tự thấy bản thân mình đã nắm chặt Tô Chính ở trong lòng bàn tay.
Chưa từng nghĩ tới mỗi khi nàng ta thăm dò tỏ vẻ muốn gả cho hắn thì Tô Chính đều trở mặt vô tình, sau đó lại lạnh nhạt vài ngày, hại nàng ta cứ phải tự mình tìm tới cửa.
Sau khi biết được Tô Nguyên Gia là một thiên tài Thẩm Thục Miên càng thêm tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo khó coi.
Ân Âm chỉ là con gái của một tú tài nhỏ dựa vào cái gì mà cứ bám lấy quốc công gia là Tô Chính, chiếm đoạt không buông. Dựa vào cái gì có thể sinh ra một thiên tài nhìn qua là có thể nhớ.
Địch ý trong lòng Thẩm Thục Miên đối với Tô Nguyên Gia càng ngày càng sâu, từ lúc tiến vào phủ quốc công nhìn thấy Tô Chính nàng ta đã sớm lên kế hoạch.
Bước đầu tiên để Tô Chính yêu nàng ta và rồi kết hôn với nàng ta.
Bước thứ hai là loại bỏ Tô Nguyên Gia.
Bước thứ ba là diệt trừ Ân Âm bước lên vị trí quốc công phu nhân.
Mà bây giờ bước đầu tiên của nàng ta đang chậm rãi thực hiện, bước thứ hai cũng nên tranh thủ thời gian mà hoàn thành, tránh để lại một thứ làm chướng mắt.
-
Ân Âm ở nhà dạy Tô Nguyên Gia cho đến khi thằng bé học được ba trăm ngàn chữ, liền lên kế hoạch đưa cậu bé đến thư viện Lộc Sơn.
Thư viện Lộc Sơn được mở cách đây hai trăm năm sau khi vị sư phó đầu tiên của đương triều về hưu, vẫn được truyền thừa cho đến giờ, tiên sinh bên trong đều là người học rộng hiểu cao, có kiến thức phong phú, có rất nhiều nhà nho lớn đương thời đều giảng dạy ở trong đó.
HẾT CHƯƠNG 225.
- s1apihd.com: __S_K_Y__s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
CHƯƠNG 226.
Thư viện Lộc Sơn trong hai trăm năm nay không biết đã đào tạo ra bao nhiêu học giả², nhân tài, trong đó có những học giả đảm nhận chức vụ quan trọng trong triều đình, còn có không ít quan đại thần.
[²] Danh từ, người chuyên nghiên cứu, có tri thức khoa học sâu rộng.
-
Có thể nói thư viện Lộc Sơn là nơi cao nhất trong lòng tất cả những người đọc sách, mỗi một người đọc sách đều tự hào khi được tiến vào nơi này học tập.
Bất quá nếu muốn vào thư viện Lộc Sơn học thì lại khó, rất là khó, phi thường khó.
Mỗi khi thư viện Lộc Sơn thu nhận học sinh đều phải trải qua mấy lần kiểm tra, qua được cửa ải mới có thể vào, ở chỗ này tài phú hay quyền thế đều trở nên vô dụng, cho dù là hoàng tử cao cao tại thượng nếu ngươi thi không được cũng không thể cho ngươi vào.
Mà hoàng thất cho dù lần này hay lần khác đều không dám đắc tội, dù sao thư viện Lộc Sơn này không biết đã đào tạo ra bao nhiêu hoàng đế.
Mà ngoại trừ tình huống đặc biệt thì thư viện Lộc Sơn chỉ thu nhận tiểu đồng dưới tám tuổi, ai trên tám tuổi thì không nhận, kiểm tra càng thêm hà khắc.
Hôm nay chính là ngày mỗi năm một lần thư viện Lộc Sơn chiêu mộ học sinh.
Sáng sớm ở bên ngoài thư viện chật kín người, có người mang theo con cái đến thi cử, có người chỉ đến xem náo nhiệt, xem lần chiêu mộ này có xuất hiện học sinh thiên tài gì hay không.
Có thể nói sự kiện chiêu mộ học sinh của thư viện Lộc Sơn là một chuyện hot.
"Quốc công gia, phu nhân, tiểu công gia đến rồi".
Ở Trạng Nguyên Lâu đối diện thư viện Lộc Sơn xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ treo biển hiệu "Vinh quốc công phủ" làm cho người người nhìn thấy nháo nhào tránh né.
Ai cũng biết Vinh quốc công phủ bây giờ có địa vị tôn quý, quốc công gia Tô Chính lại càng là người được hoàng thượng sủng ái.
Ân Âm và Tô Nguyên Gia xuống xe ngựa, cùng đi cuống còn có Tô Chính.
Vốn hôm nay là cô và Tô Nguyên Gia đi tham gia kì thi đánh giá của thư viện, không ngờ Tô Chính lại đi theo còn đặt trước phòng riêng ở Trạng Nguyên Lâu.
Ân Âm không ngăn cản hắn, dù sao hắn cũng là phụ thân của Tô Nguyên Gia, hơn nữa thằng bé vẫn có chút chờ mong đối với Tô Chính, hôm nay đối với Tô Nguyên Gia mà nói chính là một ngày trọng đại, cha mẹ đều đến cậu bé đương nhiên rất vui mừng.
Bởi vì còn chưa tới thời gian kiểm tra nên ba người ở phòng riêng đặt trước vừa ăn vừa uống trà chờ đợi.
Ân Âm nhìn thấy được Tô Nguyên Gia có chút khẩn trương, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, nói: — "Không cần lo lắng, cứ cố gắng lên".
Tô Chính cũng vỗ vỗ bả vai cậu bé: — "Phụ thân tin tưởng con".
Trong quá trình chời đợi thỉnh thoảng Tô Chính muốn nói chuyện với Ân Âm, còn ân cần rót trà cho cô uống, lấy điểm tâm cho cô ăn.
Toàn bộ quá nhìn vẻ mặt của Ân Âm đều bình thản.
Tô Chính nhìn điểm tâm mình đưa qua, Ân Âm vẫn không ăn nó, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, đáy lòng hiện lên tia bất an.
Trong khoảng thời gian này Tô Chính cũng không mù, hắn nhìn ra được sự thờ ơ của Ân Âm đối với mình.
Loại thờ ơ này không phải là bởi vì lúc trước cãi nhau mà hai người không có gì để nói, bởi vì mặc dù đôi khi cãi nhau Tô Chính cũng có thể cảm nhận được trong mắt Ân Âm vẫn có sự quan tâm cùng tình cảm.
Mà bây giờ thái độ của Ân Âm quá lạnh nhạt, bọn họ cũng đã lâu không cãi nhau, hắn ra ngoài nàng sẽ không còn chờ hắn trở về dùng bữa cùng nhau, hắn không về nhà nàng cũng sẽ không hỏi, thậm chí còn dọn ra khỏi Đinh Lan Uyển đến ở viện Vân Tùng.
Trong khoảng thời gian này là lúc mà Tô Chính trải qua thoải mái nhất.
Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ mất đi.
Hắn cảm thấy hình như Ân Âm không quan tâm hắn nữa, tựa hồ đã không còn tình yêu với hắn, đã không còn muốn quản hắn nữa.
Hắn nói với bản thân tất cả chỉ là ảo giác.
Hắn và Ân Âm đã cùng nắm tay nhau trải qua mười năm, tình cảm sâu đậm sao có thể nói không có là không có.
Tô Chính tự nhủ, sỡ dĩ Ân Âm hành xử như vậy chắc là do đem tinh thần và sức lực đặt quá nhiều vào nhi tử.
HẾT CHƯƠNG 226.
🍵🍵🍵
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Mây (Sky: thế giới này giống như trái ngược gia đình thế thứ hai ấy nhỉ, bên đó Tô Mạch tốt bao nhiêu bên này Tô Chính đáng ghét bấy nhiêu, bé con bên này lại đáng thương hơn bé con bên kia.
Tô Mạch num bờ quănnnn!