6h30 tôi thấy xe chị từ từ tiến vào hầm gửi xe khu trung cư tôi đang ở(căn chung và chiếc SH là do anh chị thứ 2 của tôi mua để mỗi lần vào Nam công tác có chỗ nghỉ ngơi,đi lại),móc điện thoại ra tôi nhắn tin cho chị
Em đang ngồi ở quán café dưới sảnh,chị nhé.
Ok em,chị nhìn thấy rồi
Chị đây rồi,quần jean trắng dài đến bắp chân,chiếc áo màu xanh nhạt kiểu cánh dơi cách điệu lộ ra bờ vai trần,trắng ngần của chị,Cao khoảng 1m62 là mẫu người dây,nên hai bầu ngực chỉ như hai cái bánh bao dính vào người,bù lại chị có nước da trắng ngần,khuôn mặt thanh tú,môi đỏ hồng,chiếc răng khểnh duyên dáng,má lúm đồng tiền.Tô điểm cho nụ cười của chị như mùa thu tỏa nắng,làm bao chàng phải ngẩn ngơ.
Nhìn gì ghê thế..có định mời tôi ngồi không thế..
Chị đẹp quá.. tôi buột mồm..chị ngồi đi... em có đánh thuế chỗ ngồi đâu..nhoẻn miệng cười với chị.
Cám ơn cậu,tôi nghe câu này quen rồi.?
Chị uống gì để em gọi.?,
Café sữa như lần trước thôi,
Gọi cho chị một ly café sữa,tôi cầm cái muỗm ngoáy ngoáy trong ly café mà tôi đang uống giở,mắt không dời chị,chị khác quá ,khác với cái ngày đầu tôi gặp,ít cười..không muốn nói là cau có,nghiêm,và lạnh lùng đến phát sợ.Giờ nhìn chị tươi tắn như bông hoa rừng nở giữa mùa xuân.thoáng một nụ cười trên môi,tôi thấy lòng mình lâng lâng.khó tả dâng trào cảm xúc.
Cười gì thế..?..hay ngồi cười một mình là có vấn đề đấy.
Câu nói của chị đưa tôi về với thực tại.
Không có gì..?..
Cậu lại nghĩ xấu về tôi rồi ngồi cười một mình đúng không?
Có điều này cực kì quan trọng,em muốn hỏi chị.
Cậu nói đi
Nhưng chị phải nói thật và hứa là không giận em cơ.
Tôi hứa.
Thế chị ghé tai vào đây em nói nhỏ,không bàn bên cạnh họ nghe thấy
Đây..cậu làm tôi hồi hộp quá.
Ghé sát tai chị tôi thì thầm : em đang phân vân không biết,nhìn chị mặc bikini sẽ như thế nào nhỉ ? chắc đẹp lắm.
Tôi biết ngay mà..chị lườm tôi.
Nhoẻn miệng tôi cười nhăn nhở với chị.
Giờ cậu mới biết tôi mặc bikini sẽ đẹp à,tôi biết điều này lâu rồi,mỗi lần đi nghỉ mát với cơ quan tôi mặc bikini nhân viên nữ của tôi còn phải tấm tắc khen,chị mặc đẹp quá,khúc nào ra khúc đấy,nữa là mấy cậu choai choai như cậu.
Thoáng đỏ mặt vì câu nói của mình.quay đi chỗ khác,ánh mắt chị nhìn xa xăm. Đẹp bây giờ cũng có ai nhìn nữa đâu.thở dài não nuột.
Cậu đang làm tôi hư đấy.Cậu biết không.?.
Sao lại thế ạ.?.
Bây giờ còn có người quan tâm xem tôi mặc đồ lót màu gì hàng ngày,
Chị không thích ạ?.
Không phải thế nhưng bao năm rồi có ai hỏi tôi về chuyện đó như cậu đâu.?.đến là lạ..chị buông thõng một câu..rồi lại thở dài.ánh mắt lại nhìn xa xăm khuôn mặt lạnh lùng như cái ngày đầu tiên tôi gặp chị.
Nhìn chị như thế,lòng tôi thấy xót xa,mới đây thôi tôi sững sờ khi chị tươi như hoa,tự tin bước đến chỗ tôi.thế mà.. phải chăng đây chỉ một phút huy hoàng..hiếm hoi rồi,vụt tắt của chị..tôi thầm trách mình,trong đầu tôi đặt ra trăm nghìn câu hỏi.khi sáng nhắn tin chị vẫn vui vẻ và cởi mở thế..sao giờ lại vậy nhỉ…?.tôi tự hứa với lòng mình,sẽ không làm chị buồn thêm lần nào nữa….
Bầu không khí nặng nề đến ngộp thở,bao trùm giữa tôi và chị
Thế bây giờ cậu không muốn biết tôi mặc màu gì à.?.
Không.. sáng em hỏi rồi mà.. chắc vẫn màu trắng chứ gì.
Chị quay lại phía tôi có vẻ ngạc nhiên,mặt đỡ căng thẳng,lạnh lùng hơn
Cậu ngốc thật,hay giả vờ ngốc đấy,cậu không thấy tôi mới tắm à,tóc đangcòn ướt đây này,chẳng lẽ cậu bắt tôi mặc cái quần chip đó cả ngày sao.?.
Ừ nhỉ,mải ngắm chị mình quên béng đi chuyện này.
Thế bây giờ chị mặc màu gì ?
Màu hồng,cái hôm trước tôi để thất lạc ở nhà cậu đấy
À ra thế,cái quần màu hồng bằng vải xuýt sờ mát lạnh cả tay,bé như cái lá khoai, không biết chị mặc cái đó nhìn sẽ như thế nào nhỉ ?.một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
Thế bây giờ ăn gì được.?.
Ăn gì cũng được ? quan trọng là chị thích ăn gì.?
Chị ngồi trầm ngâm một chút ra chiều suy nghĩ
À….cậu ăn được hải sản chứ..?.
Em ăn được..nhưng nếu ăn xong em có làm liều thì chị bỏ quá cho em nha
Nhoẻn miệng cười..chị lấy ngón tay dí vào đầu tôi.
Vớ vẩn.. không được nghĩ linh tinh
Chị cười rồi..đẹp rạng ngời mà không chói lóa..nụ cười làm cho bao chàng trai phải điêu đứng,trong đó tôi cũng không là ngoại lệ.
Chờ chị vừa động vào Trán là tôi ôm mặt xuýt xoa.hôm trả hành lí cho chị nhìn chị tưởng dịu dàng,hiền lành.có ngờ đâu lại là một vũ phụ chính gốc.
Chị khúc khích cười,không quên lườm tôi một cái
.
Thôi đi nào ông tướng..?..
Zét-sờ chị..
Nhưng đi gì bây giờ được.
Đi xe em,chỉ vào con SH màu xanh nõn chuối dựng gần đó tôi nói với chị
Chị gật đầu.ừm đi xe máy hóng gió cho thoáng cũng được.
Tôi đứng dậy,gọi thanh toán,chị móc tiền ra cứ nằng nặc đòi trả,nói mãi chị không chịu,
Chị trả cà fê,em trả tiền ăn,hoặc ngược lại
Chị xịu mặt xuống vẻ giận dỗi.
Thôi bây giờ thế này,chị góp 500k,em góp 500k,tiêu hết thì góp tiếp,như thế là công bằng nhất không phải giành giật nhau trả tiền,chị rạng rỡ hẳn lên,móc trong túi xách 500k đưa cho tôi
Nhưng cậu không được ăn gian đâu đấy hết thì phải nói.?.
Ơ…hay nhỉ ..người của đảng của nhà nước một bầu trời tư cách.chẳng lẽ em lại đi lừa chị
Chị lại khúc khích cười.
Tôi và chị lên xe nhắm hướng khu công nghiệp AMATA thẳng tiến đến quán Tường Vy 2
Qua cầu vượt Ngã Tư Ga tôi cố tình cho xe chạy chậm lại,gò người cúi rạp về phía trước,thả chân xuống tôi guồng guồng như kiểu người ta đạp xe đạp chở vật nặng lên dốc,Ngồi sau lưng tôi chị mất điểm tựa hét toáng lên.
Xe sao thế.?.
Em cũng chẳng biết nữa,đang đi tự nhiên nó ỳ ra,em phải thả chân xuống đẩy phụ không nhỡ tụt dốc lại khổ.
Chị đâu có nặng lắm,mà xe này 150 phân khối cơ mà,sao lại thế nhỉ
Như chợt hiểu ra vấn đề chị đấm thùm thụp vào lưng tôi khúc khích cười,chị áp má vào lưng tôi,tay đặt hờ lên eo tôi.trong tôi thấy rạo rực lâng lâng.khó tả.
Đi được một đoạn tôi lại chuyển chiến thuật phóng nhanh phanh gấp,mỗi lần như thế chị áp vào lưng tôi với 3 điểm tì ấm nóng..thinh thích..
Vào quán gọi vài món một két bia sài gòn chị và tôi cụng li vừa ăn vừa nói cười vui vẻ
Xin lỗi có phải Ken 9b không.?.
Đang kẹp giở cái càng cua cho chị,tôi buông cái kìm xuống hướng mắt lên.nhìn đôi nam nữ
A…Điệp..Điệp..sao trùng hợp thế này,ngồi đi..uống với tao vài ly nha.
Nó là thằng bạn học cùng cấp 2 với tôi.nghe đâu giờ là ông chủ của mấy tiệm điện thoại bên Tân Bình.
Mày vào đây làm gì..?.
Ôi ..vào xin việc ấy mà,tôi trả lời nó
Thế mày đi với ai,hay một mình thì ngồi đây với tao cho vui.
Tao đi với hội bạn,hai người cứ tự nhiên đi,tao uống với mày vài ly rồi qua bên kia
Tôi nhìn theo phía tay nó chỉ,hướng mắt đến bàn có 8-9 người đang ngồi lố nhố ở đó.
Tết năm rồi tao về quê qua mày nhưng hôm đó mày đi vắng,nghe bà già bảo mày lên trường đi tết thầy cô giáo.
Ừm..tao đi từ mùng 3.
Thế sao bây giờ không học nữa lại vào đây xin việc.
Chuyện dài lắm,lúc nào có thời gian tao kể cho mà nghe.
So với bọn tao,thì mày là đứa có tương lai sáng lạng nhất đấy,nó nói rồi nén tiếng thở dài.
Không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này,tôi nâng ly lên,chạm với nó,cắt ngang câu chuyện,đặt ly bia xuống bàn nó quay sang phía chị đang ngồi cạnh tôi.
Bạn gái mày đây hả.?.
Tôi chưa kịp trả lời nó lại tiếp.
Yêu rồi hả..nghe bà già mày nói,mày tồ lắm chưa biết gì về chuyện này mà.
Tôi lặng thinh thầm nghĩ ai đời mẹ lại đi fax vị con trai ra không cơ chứ
Con bạn gái của nó nhìn cũng khéo,tôi đưa ánh mắt liếc bạn gái thằng Điệp
Nhìn chị một hồi thằng Điệp lại nói.
Nhìn em cũng xinh và duyên sao lại đi yêu thằng bạn anh nhỉ.?.
Chị không nói chỉ cười nhẹ với nó
Em thử chưa.?. bọn anh đang nghi ngờ về giới tính của nó đấy.rồi cười nhăn nhở
Thoáng đỏ mặt chị quay đi ánh mắt lơ đễnh nhìn ra đường nói bâng quơ
Hình như trời sắp mưa.
Thế này thì quá lắm rồi..tôi giận tím mặt phản pháo lại nếu thắc mắc về giới tính của tao thì cho tao mượn bạn gái một tối xem sao.rồi hất hàm nhìn về phía thằng Điệp.