Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 60: Thói xấu vì được chiều chuộng mà ra

Phong Ngạn liên tiếp uống vài lon, nằm ngửa cả người trên tảng đá lớn, nhìn bầu trời với ánh mắt thư thái lại tĩnh mịch.

Hạ Nhược cảm nhận được chút hơi thở tăm tối từ trên người anh, cô ngẫm nghĩ, hỏi: “Hôm nay trông anh có vẻ lạ lắm, không lẽ là còn ghi hận chuyện hồi trưa sao?”

Phong Ngạn bóp móp lon bia mới vừa uống xong, “Tôi là người nhỏ mọn như vậy sao?”

Hạ Nhược cúi đầu nhìn anh, ánh sao không còn phản chiếu trong đôi mắt nữa mà lại phản chiếu hình ảnh anh, “Giống chứ!”

Phong Ngạn tức giận nói: “Tính ông đây độ lượng lắm, không có nhỏ nhen như vậy đâu!”

Hạ Nhược cầm lấy một lon bia khác mở ra, “Vậy anh đang tức giận chuyện gì?”

“Nếu cảm thấy không tiện thì anh không cần nói cũng được!” Cô cũng không phải kiểu người có sở thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác.

Phong Ngạn nằm thành tư thế chữ đại (大), “Chẳng có gì là không thể nói cả.”

“Ba tôi muốn cưới một người phụ nữ, tôi lại không thích cô ta, lúc trước anh hai và anh ba của tôi cũng đứng về phía tôi, thế mà hôm nay bọn họ đều làm phản.”

Anh cười lạnh, nói: “Người thì bảo rằng sau này tôi sẽ hiểu, người thì bảo sau này tôi sẽ biết, nhưng mà tôi không thể nào hiểu nỗi!”

Hạ Nhược hớp một ngụm, “Nếu họ đã nói như thế, cậu không nghĩ tới chuyện có lẽ là đằng sau có bí ẩn gì đó không thể giải thích được à, hoặc là chuyện tạm thời không thể để cho anh biết được?”

Phong Ngạn lại uống ực một ngụm, rượu từ bên môi anh tràn ra rồi chui vào chiếc áo sơmi, trông rất gợi cảm, “Nghĩ tới chứ! Nhưng cũng là vì như vậy nên tôi mới cảm thấy vô cùng tức giận.”

Ánh mắt luôn tràn ngập vẻ xấu xa và tự tin giờ đây lại ảm đạm, “Ai cũng biết nguyên nhân chỉ có mình tôi là không biết, phảng phất như bị người trong nhà vứt bỏ vậy.”

Ánh mắt anh dời khỏi bầu trời, đối diện với Hạ Nhược, “Tôi nói như vậy, cô có cảm thấy tôi hơi làm ra vẻ không?”

Hạ Nhược nghiêm trang gật đầu: “Có!”

“Đậu phộng!” Phong Ngạn chậm rãi ngồi dậy, nhìn Hạ Nhược với vẻ mặt khó chịu, “Dù sao thì chúng ta cũng quen biết nhau một khoảng thời gian rồi, vậy mà cô lại chẳng có chút đồng cảm gì với tôi à!”

Hạ Nhược nhún vai, hỏi: “Vấn đề là anh có cần sự đồng cảm của người khác không?”

Vừa nhìn đã biết sự tùy hứng và xấu tính của thằng nhãi này là do được người nhà cưng chiều mà ra.

Nhưng thế mà Phong Ngạn lại cảm thấy lời cô nói khá có đạo lý, “Không cần!”

Anh chưa bao giờ cần bất cứ sự đồng tình hay lòng thương hại gì từ người khác, thế nên mặc dù từ thiên tài cấp SS của đế quốc bỗng dưng biến thành kẻ vô dụng không thể vận dụng được cả tinh thần lực lẫn dị năng, anh vẫn có thể một lần nữa đứng lên đầy kiêu ngạo, làm những kẻ thầm thấy hả hê cười nhạo khi người gặp họa phải há hốc mồm.

“Thì là như vậy đó!” Hạ Nhược tiếp tục nói: “Thật ra làm ra vẻ với người nhà mình là chuyện bình thường mà! Điều này có nghĩa là quan hệ giữa anh và gia đình rất tốt, bên nào cũng rất quan tâm đến nhau.”

Ánh mắt cô cũng ảm đạm vài phần, không biết ba mẹ và anh chị cô đang ở đâu?

Cô cũng đã từng được chiều chuộng như vậy, đôi khi cũng thích tùy hứng hay làm ra vẻ chút đỉnh, đáng tiếc hiện giờ chỉ có tự lực cánh sinh mà thôi.

Lần đầu tiên Phong Ngạn cảm nhận được cảm xúc ảm đạm và cô đơn ở trên người của Hạ Nhược, đột nhiên nhớ tới chuyện người nhà họ Hạ, anh mím môi, “Cũng đúng, chắc là tôi quá tùy hứng rồi!”

“Anh mà cũng biết tính mình quá đỗi tùy hứng á!” Hạ Nhược đè nén lại cảm xúc, trêu chọc nói: “Chuyện lạ thật đấy!”

Phong Ngạn hất hàm, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ cao ngạo, “Nhưng tôi cứ không thích sửa đó!”

Ghét người phụ nữ kia thì anh sẽ chống đối đến cùng, sau này sẽ biết làm cái gì, cút mẹ đi.

Hạ Nhược bật cười giơ ngón tay cái lên với anh, “Anh tuyệt lắm!”

“Nếu đổi lại là cô thì cô sẽ giải quyết như thế nào?” Anh đột nhiên hỏi.

“Chắc là tôi sẽ quậy đến mức cả gia đình gà bay chó sủa luôn.”

Hạ Nhược chống cằm ngẫm nghĩ rồi nói đúng sự thật: “Ai mà biết được tương lai quỷ quái sau này? Tại sao tôi phải chờ đợi? Tôi chắc chắn sẽ quậy cho đến khi ba và anh trai tôi cho tôi một lý do, nếu không thể thuyết phục được tôi thì người phụ nữ kia đừng hòng mà bước vào cửa, nếu không ngày nào tôi cũng sẽ bảo quản gia ném bà ta ra ngoài.”

Thật ra cô và anh chàng Phong Ngạn này rất giống nhau ở điểm này, cả hai đều kiêu ngạo và tùy hứng như nhau, mà nó lại là thói xấu vì được chiều chuộng mà ra.