Quan Hệ Bất Chính

Chương 1: Hợp đồng

Trần Khiết Băng là con gái duy nhất của Trần Khiết Trang. Trần Khiết Trang qua đời vì bệnh nặng nhà cô lại nghèo không có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nên luôn hận chính bản thân mình hèn nhát, vô dụng.

Trần Khiết Băng là sinh viên đại học y dược Bắc Kinh. Nhưng cô đã nghỉ học vì phải lo cho mẹ bệnh ở nhà và đặc biệt nhà cô cũng chả có điều kiện để cô tiếp tục học ở đó. Cô tiếp tục cuộc sống của mình bằng việc nhận sách và dịch sách ở nhà. Đang dịch sách thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, Khiết Băng nhanh chóng mở cửa hỏi:

- Xin hỏi ông tìm ai ạ??

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên và một người trông khá trẻ đứng ở phía sau. Vóc dáng khá cao còn ăn mặc rất bảnh bao. Và cả chiếc xe đậu ở trước nhà rất đắt tiền. Nhìn là biết cũng thuộc dạng tầng lớp thượng lưu. Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi:

- Đây có phải là nhà Trần Khiết Trang??

Tôi gật đầu hỏi lại:

- Ông vào nhà trước đã.

Khiết Băng mời người đàn ông vào nhà. Rót trà mời nước hỏi:

- Ông tìm mẹ tôi có việc gì??

Ông ấy chỉ nói:

- Tôi muốn gặp bà ấy.

Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Thú thật với ông, mẹ tôi đã qua đời cách đây 1 năm rồi

Người đàn ông liền đưa mắt nhìn tấm ảnh của mẹ tôi được treo trên bàn thờ, liền hỏi:

- Tôi đốt cho bà ấy nén nhang được không??

Tôi gật đầu nhanh Chóng đốt một nén nhang rồi đưa cho ông ấy. Nhìn lúc ông ấy thắp hương có vẻ như rất có ân tình với mẹ cô. Thắp xong, ông ấy đi ra bàn tâm sự:

- Nãy giờ tôi quên mất phải giới thiệu, tôi là Vũ Băng Lãnh, trước đây tôi và mẹ cháu có quen biết. Lúc còn trẻ, tôi rất yêu mẹ cháu nhưng vì gia đình cấm cản nên liền đưa tôi ra  nước ngoài du học và bắt ép tôi phải cưới một hôn nhân chính trị. Giờ đây tôi muốn quay trở về đường đường chính chính xin lỗi bà ấy nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Tôi có một ý kiến này, cháu thấy có được không??

Khiết Băng ngạc nhiên hỏi:

- Ý kiến gì ạ??

Ông ấy búng tay làm hiệu, trợ lý liền đưa tôi một bản hợp đồng. Trong tờ giấy này ghi, nếu cô trở thành vợ ông ấy thì một nửa tài sản này sẽ được chia đôi theo hợp pháp và sau khi ông ấy chết, hợp đồng hôn nhân này ngay lập tức kết thúc. Tôi ngờ vực hỏi:

- Như vậy rất bất lợi cho ông, ông không cần phải làm như vậy.

Ông ấy trả lời cô bằng cái lắc đầu, mắt nhìn hình mẹ tôi cười nói:

- Thật sự rất cần, đời này tôi nợ mẹ cháu rất nhiều, tôi muốn trả lại cho cô ấy. Cũng là muốn chăm sóc cháu thay cô ấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía ông ấy rồi lại nhìn về phía mẹ tôi. Tôi quay sang nói với ông ấy:

- Ông cho cháu thời gian suy nghĩ được không ạ??

Ông ấy cười rồi gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa còn nói:

- Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng.