Văn Tư vừa định nói nếu như cảm thấy khó khăn thì có thể đi tìm đạo diễn thương lượng một chút thì đã thấy chàng trai cau mày. Văn Tư thầm giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là cảm thấy kịch bản có rắn lớn rất đáng sợ? Điều đó cũng đúng thôi, người bình thường đều sẽ bị dọa sợ, huống chi nghệ sĩ nhà cô ấy tuổi còn nhỏ...
Chàng trai lại lập tức giãn mày, nhưng không phàn nàn kịch bản đáng sợ giống như cô ấy dự đoán, mà giống như bỏ qua tất cả những điều đó, vô cùng tán thưởng nói một câu “tên này không tệ”, Văn Tư ngẩn người, cô ấy lập tức nhìn thấy trên kịch bản thiếu niên đang mở ra, rõ ràng là đoạn Pháp Hải thu phục Bạch Nương Tử.
Văn Tư đầy hoài nghi, không nhịn được hỏi: “Tuế Tuế, cậu đang khen Hứa Tiên vì Bạch Nương Tử mà không từ bỏ sao?”
Triều Kim Tuế lắc đầu, thản nhiên chỉ vào Pháp Hải trên đó: “Vị Phật tu này trảm yêu trừ ma, một lòng hướng đạo, là một hạt giống tốt. Chỉ là lòng dạ chàng ta quá mềm yếu, yêu tu ngoan cố không nghe, đắm chìm trong tình ái, chỉ giam cầm thì làm sao cảm hóa được? Nên đánh cho cô ta tâm phục khẩu phục, biết rằng con đường tu luyện là cá lớn nuốt cá bé, không nỗ lực tu luyện thì sẽ bị người ta xâu xé, tự nhiên sẽ không còn đắm chìm trong tình yêu phàm trần nữa.”
Lời nói của cô không hề khách khí, trong lời nói còn lộ ra một chút khinh thường đối với lòng nhân từ của Phật tu.
Văn Tư: “...”
Cô ấy đột nhiên cảm thấy chàng trai trẻ này có hơi không giống với lời đồn đại về một thiếu niên xinh đẹp yếu đuối mà cô ấy biết. Thái độ của nghệ sĩ nhà cô ấy như thế này thật sự là để diễn vai Hứa Tiên sao? Tư tưởng này thật sự không phải là của Pháp Hải sao?
Quả nhiên, tiếp theo đã nghe thấy Triều Kim Tuế thản nhiên nhận xét: “Tên Hứa Tiên kia do dự thiếu quyết đoán, vô dụng hèn nhát, nhìn đã thấy chán ghét, tốt nhất là một kiếm tiễn anh ta xuống đầu thai, kiếp sau nói không chừng có thể sửa đổi được cái tật xấu này. Ngược lại tâm tính Pháp Hải kiên định, nếu như sửa đổi được cái tật nương tay, nói không chừng có thể tu thành đại đạo.”
Văn Tư hoài nghi mình nghe nhầm rồi: [Pháp Hải... nhân từ nương tay? Hả?]
Cô ấy nhìn Triều Kim Tuế với vẻ mặt khó tả, trong lòng bắt đầu suy nghĩ có nên nói cho ông chủ biết em trai của anh ấy hình như có chút khuynh hướng phản xã hội hay không... Văn Tư đang tự mình thầm oán trong lòng thì đột nhiên nghe thấy Triều Kim Tuế nói: “Văn Tư, sau khi quay xong chương trình tạp kỹ này, em còn công việc nào khác không?”
Văn Tư ngẩn người, cô ấy đương nhiên biết tình hình hiện tại của Triều Kim Tuế, chuyện hủy hợp đồng với Giải trí Tinh Manh vẫn do cô ấy phụ trách, theo lý thuyết thì tiếp theo sẽ không có công việc, nhưng cô ấy là người đại diện vàng, lại có lời dặn dò của Yến Tu Tề, cô ấy lập tức cười an ủi chàng trai: “Không sao đâu, chỉ cần cậu muốn thì công việc sẽ luôn có.”
Triều Kim Tuế cúi đầu, hàng mi dài như lông vũ hắt xuống một bóng râm trên mặt, ngay cả Văn Tư đã quen nhìn thấy những người đẹp trong giới giải trí cũng phải sững sờ: “Nếu có công việc thì chỉ nhận ít thôi, sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, phiền chị Văn Tư giúp em tìm một trường học.”
Lần này Văn Tư thật sự khá kinh ngạc, bởi vì theo như tư liệu thì cậu đã bỏ học từ lâu rồi. Giới giải trí phức tạp, một đứa trẻ đã ở trong đó lâu như vậy, rất ít người có thể giữ vững tâm trí mà chuyên tâm học hành. Cậu chủ động đề nghị quay lại trường học, ngược lại khiến ấn tượng của cô ấy về cậu tốt hơn một chút.