Khi chỉ còn cách giờ hợi bốn khắc một nén nhang, Lâm Trọng Đàn rốt cuộc trở về. Hắn nhìn thấy ta ở trong phòng, khuôn mặt trước giờ luôn luôn bình tĩnh có một chút dao động, nhưng thực mau, hắn lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bảo ta chờ một lát, hắn muốn đi thay quần áo.
Ta thấy bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy hắn có tật giật mình, liền tiến lên vài bước, chóp mũi đột nhiên ngửi được hương vị kỳ quái. Ta dùng sức ngửi ngửi, khi Lâm Trọng Đàn đi xa thì mùi nhạt dần, ta ý thức được mùi này là trên người hắn, không khỏi bắt lấy tay áo của hắn, để sát vào ngửi.
Ta không ngửi sai mà, trên người Lâm Trọng Đàn có mùi rượu, bất quá không đậm lắm.
"Ngươi cư nhiên dám uống rượu!" Ta cảm thấy mình bắt được nhược điểm của hắn, Thái Học vốn không cho phép học sinh trong ngày nghỉ tắm gội đi uống rượu.
Lâm Trọng Đàn rũ mắt thấy ống tay áo bị ta bắt lấy, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, vải lụa bóng loáng trượt khỏi tay ta, "Ừm."
Hắn thừa nhận chính mình uống rượu, lại nói: "Trên bàn có bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》, ngươi xem đi."
Ta biết hắn không định nói cho ta vì sao uống rượu, nhưng hắn càng nói như vậy, ta càng không muốn buông tha hắn. Chờ hắn từ tịnh thất đổi xong quần áo đi ra, ta căn bản vẫn chưa đọc được chữ nào, chỉ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn.
"Nếu ngươi không nói vì sao lại đi uống rượu, ta sẽ viết thư nói cho phụ thân." Ta cảnh cáo hắn.
Lâm Trọng Đàn đi đến trước bàn ngồi xuống, như cũ không đả động gì đến chuyện uống rượu, cầm lấy cái bảng chữ mẫu ném tới trước mặt ta, "Đọc tốt rồi sao?"
Ta liếc liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, "Tốt rồi."
Hắn luôn bắt ta xem bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》làm cái gì? Ta đã sớm luyện qua rồi.
Lâm Trọng Đàn như là thấy rõ tâm tư ta, "Ban đầu khi ngươi ở trong nhà, vì phu tử muốn phụ thân sớm thấy hiệu quả học tập của ngươi, cũng không dạy ngươi căn bản cho ổn. Căn bản học còn không xong, học càng lên cao, sẽ càng nguy hiểm. Còn có, chữ Khải* ngươi viết còn chưa tốt, đã bắt đầu luyện tập viết sách, thật quá mức liều lĩnh."
* Chữ Khải: Khải thư (phồn thể: 楷書; giản thể: 楷书; bính âm: kǎishū) hay chữ khải, còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7)
Đột nhiên bị phê bình một trận, ta ngây người ra, cuối cùng nhận ra Lâm Trọng Đàn chuẩn bị nói sang chuyện khác, hoặc là hắn muốn trả đũa, định cáo trạng với phụ thân ta không nghiêm túc học tập.
"Ngươi......" Ta vừa giận liền dễ dàng nói lắp, hơn nửa ngày mới hạ khẩu khí, "Chúng ta hiện tại nói chuyện ngươi uống rượu mà, lôi chuyện chữ viết ra làm gì?."
Đêm yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu vang. Lâm Trọng Đàn dời ánh mắt từ bảng chữ mẫu chuyển qua trên mặt ta, hắn phảng phất nhìn ra ta đối với việc này rất cố chấp, cuối cùng mới bắt đầu nói ra chuyện hắn uống rượu.
"Tối nay ta có uống hai ly, mong rằng Tiểu Địch đừng nói ra ngoài."
Ta cùng với ánh mắt hắn chạm nhau, ta nhận ra sự việc mấu chốt, "Thái Học không cho phép học sinh uống rượu, càng không được mang rượu vào Thái Học, ngươi đêm nay khẳng định không phải uống một mình, ngươi uống với ai?"
Nhưng Lâm Trọng Đàn không chịu nói, vô luận ta uy hϊếp hắn như thế nào, cuối cùng ta cùng hắn chia tay trong không vui. Trên đường trở về, ta nhéo bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》, một bên đá mấy viên đá, một bên thầm nghĩ Lâm Trọng Đàn rốt cuộc là đi uống rượu với ai.
Lâm Trọng Đàn tuy rằng là tân sinh như ta, nhưng hiển nhiên hắn cùng ta không giống nhau, hắn chính là một con khổng tước đáng ghét.
Thật mau đã đến trước học túc của ta, đột nhiên lao tới một bóng người, ta sợ tới mức bước lùi mấy bước.
Thấy rõ mặt người nọ, ta càng hy vọng thà mình gặp phải quỷ còn hơn.
Người lao tới chính là vị cẩm y thiếu niên ở cách vách. Vị này lai lịch không nhỏ, là tiểu thế tử của Duẫn Vương phủ, tên là Việt Phi Quang.
Việt Phi Quang học cùng học xá với ta, ta tự giác không có đắc tội hắn, nhưng thái độ của hắn với ta rất kỳ quái, không phải nói chuyện kiểu âm dương quái khí, chính là hắn luôn nhìn ta chằm chằm. Lần này hắn trên dưới nhìn ta đánh giá, "Ngươi đi đâu về đây?"
Ta nhìn thoáng qua phía học túc bên kia, Lương Cát có phải hay không lại đang trộm xem thoại bản? Sao còn chưa tới tìm ta?
Việt Phi Quang phát hiện ta không trả lời hắn ngay, biểu tình bỗng nhiên âm trầm chút, nhưng không bao lâu, lại đi đến trước mặt ta, "Ngươi sao không nói lời nào? Câm à?"
"Ta không phải." Ta phản bác nói.
"Thì ra không phải a, ta thấy ngươi cả ngày nhắm cái miệng, còn tưởng rằng ngươi là người câm đấy." Việt Phi Quang lại đến gần một bước, ta cảm thấy hắn thân cận quá mức, nhịn không được lùi về sau. Không biết tại sao động tác này của ta lại chọc tới hắn, hắn bắt lấy cánh tay ta, "Trốn cái gì mà trốn?! Ta còn có thể ăn ngươi chắc? Đúng rồi, Lâm Xuân Địch, ta hôm nay kêu thư đồng đi lấy sữa bò, người ở phòng bếp cư nhiên nói không có sữa bò đấy."
Tự mình đến Lâm gia, phụ thân mỗi tháng cho ta tiền tiêu không ít, có thể nói, thậm chí còn nhiều hơn cả tiền tiêu hàng tháng của vài công tử ở Thái Học. Thái Học nơi nào cũng phải tiêu tiền, ví dụ như sữa bò, ta luôn luôn có thói quen dùng sữa bò thay nước tắm, nhưng mỗi cái học sinh hàng ngày chỉ có thể nhận một cốc sữa bò miễn phí, căn bản không đủ, vì thế ta dành ra chút bạc chuyên môn để mua sữa bò ở phòng bếp.
Phòng bếp thu tiền, sẽ mua thêm sữa bò ở bên ngoài, mỗi ngày ban đêm phái người đưa đến học túc của ta.
Bởi vì là mua thêm, hẳn là sẽ không có chuyện hết sữa bò của người khác mới đúng.
"Về sau, ta vừa hỏi mới biết được, Thái Học cư nhiên có người dùng sữa bò tới tắm gội đó." Nghe Việt Phi Quang nói, ta sắc mặt không khỏi trắng bệch, "Thật kỳ lạ, mấy tỷ muội nhà ta cũng chưa thấy ai dùng sữa bò tắm gội, Thái Học như thế nào sẽ có nam nhân dùng sữa bò để tắm cơ chứ? Gần đây nhất kinh thành vừa có một vở kịch rất nổi, gọi là《 nữ tướng quân 》, Lâm Xuân Địch, ngươi nghe qua bao giờ chưa?"
Ta cứng đờ thân thể lắc đầu, không rõ hắn nói cái gì, đột nhiên nhắc tới cái gì vở kịch.
Việt Phi Quang thấy ta lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười không tốt đẹp gì, "Không sao, ta giải thích đơn giản cho ngươi. 《 nữ tướng quân 》 nói về một nữ tử nữ giả nam trang, lẫn vào quân doanh, cùng nam nhân cùng ăn cùng ở, kháng địch sát tặc, cuối cùng trở thành đại tướng quân trong chuyện xưa. Ngươi nói có thể hay không cũng có nữ tử muốn làm đại quan, cho nên nữ giả nam trang, trộm trà trộn vào Thái Học?"
Ta cảm thấy vẻ mặt của hắn càng ngày càng kỳ quái, không muốn cùng hắn nhiều lời, từ chối nói: "Ta không biết, sắc trời đã khuya, ta văn chương còn không có học thuộc xong. Việt thế tử, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi."
Mới đi ra một bước, vòng eo ta bị một đôi tay dùng sức bám trụ lấy.
"Gấp cái gì, ta cùng ngươi nói còn chưa xong mà. Lâm Xuân Địch, ngươi thành thật thừa nhận đi, ta đều đã biết, người lấy sữa bò tắm gội chính là ngươi. Ngươi mỗi ngày lấy sữa bò tắm gội, có phải hay không thật ra là nữ hài tử?"
Hắn một câu cuối cùng thanh âm trầm thấp, như là cố ý đè thấp, cánh môi còn dán ở bên tai ta.
Bị Việt Phi Quang thở ra hơi thở phà vào mặt, ta vừa xấu hổ lại vừa tức giận, "Ta...... Ta không phải!"
"Không phải cái gì? Ta thấy ngươi chính là như ta nói. Đã lớn như vậy rồi ——" hắn ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, "Nghe nói ngươi là hài tử chi thứ của Cô Tô Lâm gia, Lâm gia tốn không ít tâm tư đem ngươi tới, như thế nào cũng thấy kỳ quái, con nhà chi thứ cần gì phải tốn sức như vậy. Ta đoán ngươi là nữ nhi của Lâm gia, vì hâm mộ ca ca ngươi có thể vào Thái Học đọc sách, dỡ xuống mày đẹp hồng trang, cũng đi theo lại đây? Vì muốn che giấu thân phận nữ nhi, nên mới nói với bên ngoài ngươi là hài tử của chi thứ. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem, ngươi có phải hay không thật là nữ."
Tay hắn đột nhiên bắt đầu sờ loạn, ta giãy giụa làm bảng chữ mẫu rơi trên mặt đất, ta không hiểu hắn vì cái gì muốn nói lời hoang đường như thế, ta là nam hay nữ không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra được sao?
"Ta không phải nữ tử!" Ta kéo ra tay hắn, "Ta phải đi về học thuộc sách, ngươi..., ngươi đừng làm chuyện kỳ quái như vậy."
Việt Phi Quang lại bắt lấy cánh tay ta, "Ngươi ngu ngốc như vậy, học thuộc sách cũng đâu có chỗ dùng. Còn không bằng......" Hắn dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, mà ta chỉ cảm thấy mình bị nhục nhã hết mức, đại não nóng lên, đã quên phụ thân dặn dò ta không cần tùy tiện đắc tội mấy công tử ở kinh thành.
Ta bắt lấy bàn tay ở trước người ta của hắn, hung hăng cắn xuống, chờ hắn ăn đau buông ra, ta vội vàng khom lưng cầm lên bảng chữ mẫu trên mặt đất, quay đầu liền chạy, vừa chạy vừa hô to tên Lương Cát.
Lương Cát bị thanh âm của ta kinh động, từ trong phòng chạy ra, "Xuân thiếu gia, người đã trở lại?"
Ta chạy trốn gần chết, cũng không rảnh quay đầu lại nhìn Việt Phi Quang. Thấy Lương Cát ra đón,ta bắt lấy cánh tay hắn, vội vàng đem người kéo vào trong phòng, "Mau, đem cửa đóng lại!"
Lương Cát không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo lời ta nói, "Xuân thiếu gia, người gặp quỷ sao? Sao sắc mặt trắng thế kia?"
Ta không trả lời hắn, hoảng loạn mà chạy đến trước bàn, nhìn thấy ấm trà, liền rót một ly.
"Xuân thiếu gia, nước trà đã nguội, người chờ ta đi đổi lại......"
Lương Cát nói chưa xong, ta đã đem trà lạnh rót vào trong bụng. Việt Phi Quang không phải loại người tốt, thường xuyên lén khi dễ người khác, vô luận là thư đồng của hắn, hay là học sinh cùng học xá. Mấy ngày trước đây, liền có một học sinh bị Việt Phi Quang tát vào mặt.
Học sinh kia bị đánh, còn phải xin lỗi Việt Phi Quang. Ta cắn Việt Phi Quang như thế, liệu hắn có trả thù ta không?
Ta càng nghĩ càng sợ, căn bản không có tâm tư đi học thuộc. Bình minh ngày hôm sau, ta sửa lại thói quen đi học sớm ngày xưa, mãi đến khi điển học đến lớp, ta mới đi vào phòng học.
Đi vào, ta liền thấy Việt Phi Quang ngồi ở vị trí của ta. Hắn nhìn thấy ta, cười lạnh một tiếng, đang định muốn nói gì, điển học từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn một cái, không nhanh không chậm mà đứng lên.
Ta vội vàng đổi phương hướng, định ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình.
Nhưng bên cạnh đột nhiên vươn một chân, ta tránh né không kịp, bị cái chân kia vướng ngã, ngã uỳnh một cái lên mặt đất.
"Lâm Xuân Địch, ngươi làm sao vậy? Đi làm sao mà ngã cả ra sàn?" Phía trên truyền đến tiếng dò hỏi của điển học.
Ta ôm cánh tay ngồi dậy, định nói là có người cố ý chen chân làm vướng ta, mở miệng ra, ta liền chạm phải mặt của người ngáng chân.
Người đó là Nhϊếp Văn Nhạc, phụ thân là tam phẩm đại quan, hắn là chó săn của Việt Phi Quang, luôn luôn đối với Việt Phi Quang như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Ta nhìn thấy biểu tình của Nhϊếp Văn Nhạc, nhận ra đây hắn là cố ý.
Phụ thân bảo ta ở Thái Học đọc sách cho tốt, nếu ta cùng những người này xảy ra tranh chấp, phụ thân khẳng định sẽ tức giận. Nghĩ đến đây, ta cắn răng nhịn đau từ trên mặt đất bò dậy, trở lại vị trí ngồi xuống. Nhịn một chút, chờ Việt Phi Quang hết giận, hắn hẳn là sẽ buông tha ta thôi.
Chính là Việt Phi Quang bắt nạt ngày càng quá mức, ngay từ đầu là kêu người chen chân vào vướng ta, ở trong chén trà của ta thêm mực nước, cố ý xé tranh của ta, ngày hôm nay hắn thế nhưng trong lúc nghỉ giữa giờ còn kéo ta vào sau núi giả.
"Các ngươi...... Các ngươi muốn làm cái gì?" Ta bị ép đến từng bước lui về phía sau, muốn tránh ra, nhưng người của Việt Phi Quang chặn lối vào núi giả chật như nêm cối.
Việt Phi Quang không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ta, bàn tay dưới tay áo ta chậm rãi nắm chặt, bèn lấy điển học ra dọa, "Đợi lát nữa đi học, điển học không thấy ta, khẳng định sẽ hỏi. Đến lúc đó các ngươi...... Ta sẽ nói chuyện này ra!"
Cũng không biết ta nói sai lời gì, bọn họ nghe được ta nói, cười rộ lên. Việt Phi Quang cười lớn nhất, còn dùng ánh mắt như đang xem kẻ ngốc mà nhìn ta, "Các ngươi xem tên này ngốc thật sự, còn tưởng rằng mấy điển học đó có thể cứu hắn cơ đấy."