Đan Tôn Ở Rể

Chương 5: Mục Nguyên

Không lâu sau, An Di Tuyết, chủ nhân thực sự của ngôi biệt viện, đã đến.

Nàng ấy vẫn mặc như một chiếc váy trắng như tuyết, lộ ra khí chất trác tuyệt, khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn của nàng có thể khiến người ta nghẹt thở.

Sau khi gặp lại An Di Tuyết, Lạc Vô Thư không thất thần như lần đầu mà chỉ bình tĩnh nhìn đối phương.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của An Di Tuyết lóe lên một tia kỳ quái.

Ánh mắt Lạc Vô Thư tuy rằng không thuần khiết, nhưng cũng không da^ʍ tà như những nam nhân khác. Ngược lại, ánh mắt của hắn ẩn chứa một chút nhu hoà, khiến An Di Tuyết có cảm giác thân thuộc khó giải thích.

Nàng khẽ lắc đầu, gạt cảm giác kỳ lạ kia sang một bên, nói:

"Ta muốn trở về Thiên Kiếm phái. Nếu ta không có ở đây, cháu trai của Tông chủ là Lý Khôi sẽ phái người tới gϊếŧ ngươi. Vì sự an toàn của ngươi, ta e là ngươi phải đi theo ta. Ngươi có muốn đến Thiên Kiếm phái cùng ta không?”

"Thiên Kiếm phái ..."

Nhìn thân ảnh trước mặt giống hệt Dao Khê Nữ Đế, Lạc Vô Thư suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Càng nhìn An Di Tuyết, Lạc Vô Thư càng nghi ngờ liệu nàng ấy có phải là hóa thân sau khi luân hồi của Dao Khê Nữ Đế hay không.

Nếu không thì làm sao lại có hai người giống nhau đến vậy.

"Nếu nàng là Dao Khê ..."

Lạc Vô Thư lẩm bẩm.

"Kiếp trước, bởi vì sự cố kia nên ta phải rời xa nàng. Đời này ... Ta sẽ không để cho nàng đi nữa."

Hắn chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu đến Thiên Kiếm phái, hắn có thể lấy lại lệnh bài gia truyền trong tay Tạ Hiểu Yên, đồng thời giải quyết nỗi sỉ nhục lúc trước.

Hắn rất tò mò, không biết Tạ Hiểu Yên sẽ có phản ứng như thế nào khi thấy mình ở Thiên kiếm phái.

Bất ngờ hay sợ hãi?

An Di Tuyết thấy Lạc Vô Thư đồng ý đi với mình, nàng không khỏi kinh ngạc, nói:

“Ngươi theo ta trở về An Phủ, sáng mai lập tức xuất phát. Lần này không chỉ có ngươi, ta còn dẫn theo mấy người An gia đến Thiên Kiếm phái."

“Không cần đâu, sáng mai ta sẽ tự mình đến An Phủ rồi lên đường cùng các ngươi.”

Lạc Vô Thư từ chối.

An Phủ, liệu nơi này có thật sự thanh tịnh hay không?

Hắn thậm chí không cần nghĩ cũng biết, nếu hắn trở về An Phủ thì sẽ bị đàm tiếu như thế nào.

Mà hắn cũng không thích phải dây dưa với đám kiến hôi đó.

Ngày hôm sau.

Lạc Vô Thư tỉnh lại sau khi tu luyện. Lúc này, hắn đã khai thông toàn bộ bốn đoạn kinh mạch, thực lực lại được nâng cao một lần nữa.

Hắn thu dọn đồ đạc một chút, sau đó đi đến An Phủ.

Lạc Vô Thư lúc nào cũng liêm khiết thanh bạch, ngoại trừ vài bộ quần áo sạch sẽ mới mua sau đám cưới thì không còn hành lý nào khác.

Bên ngoài cửa lớn An Phủ vô cùng náo nhiệt.

Khi thấy Lạc Vô thư đi đến, không ít người lộ ra vẻ khinh thường.

“Tên thư sinh nghèo này đến đây làm gì?”

"Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân thật sự là cô gia của An gia ta hay sao?”

Người nọ vừa nói xong, tất cả mọi người đều đổ dồn vào Lạc Vô Thư, hứng thú nhìn hắn.

Một người đi về phía Lạc Vô Thư với thái độ vô cùng gây hấn.

“Tên phế vật đáng xấu hổ, ngươi đến đây làm gì?”

Lạc Vô Thư nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.

“Không phải việc của ngươi!”

Người đứng trước mặt Lạc Vô Thư là một trong những thị vệ đã hộ tống hắn lên kiệu hoa ngày hôm đó. An quản gia gọi người này là Mục Nguyên.

Sau khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau ngày hôm đó, Lạc Vô Thư biết rất rõ lý do tại sao Mục Nguyên lại căm thù mình đến vậy.

Đó là vì hắn say mê An Di Tuyết đến điên cuồng.

“Tiểu thư chỉ xem ngươi là bia đỡ đạn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể bước chân vào An gia hay sao?”

"Đừng quên thân phận thực sự của ngươi, ngươi chỉ là một tên ở rể không ai thèm, so với ăn mày còn thua xa.”

Mục Nguyên khinh bỉ nhìn Lạc Vô Thư, giọng nói thô kệch không thèm che giấu mà nói lên suy nghĩ của mình, giống như tiếng chuông Hồng xông thẳng vào màng nhĩ, khiến người ta đinh tai nhức óc.

“Hả?” Nhiều người ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Vô Thư.

Hắn là tên trói gà còn không chặt, vậy mà bộ dáng vẫn vô cùng vững vàng, không hề bị lay động?

“Có lẽ hắn bị doạ sợ nên còn choáng váng!”

Nhiều người khẽ lắc đầu.

Ngoại trừ lý do này, họ dường như không thể nghĩ ra lý do hợp lý hơn.

“Chát!”

Một tiếng bạt tai rất to đột nhiên vang lên, vô số ánh mắt lập tức đứng hình, ra vẻ khó tin.

Cái thứ phế vật trói gà không chặt lại dám tát vào mặt Mục Nguyên?

Ngay cả bản thân Mục Nguyên cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nhưng cảm giác nóng rát trên mặt như nói cho hắn biết, đó là sự thật.

Hắn bị một tên phế vật, một tên ở rể không ai thèm tát vào mặt?

“Tên khốn này, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Mục Nguyên giận dữ, sắc mặt trở nên hung dữ.

“Làm càn!”

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến trái tim của bao người đột nhiên rung động.

Nắm đấm nặng nề của Mục Nguyên lập tức dừng lại, hắn lo lắng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

An Di Tuyết, tuyệt thế giai nhân một thân váy trắng đang đứng cách đó không xa.

“Bái kiến đại tiểu thư!”

Mọi người khom lưng hành lễ. Nhất là Mục Nguyên, hắn tay chân luống cuống, chột dạ lên tiếng.

“Bái ... Bái kiến… Đại tiểu thư!”

"Muốn đi theo ta đến Thiên Kiếm phái thì thành thật một chút, bằng không..."

An Di Tuyết vừa nói, nàng vừa búng ngón tay, đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, giống như một con rồng bạc phi nước đại xuyên qua không gian.

“Ầm!”

Một tảng đá cao một trượng cách đó ngàn bước đột nhiên nổ tung ngay dưới ánh kiếm, biến thành bột phấn.

An Di Tuyết chỉ tuỳ tiện búng tay một cái nhưng uy lực của nó lại khiến mọi người nổi hết da gà, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi.

Nếu cú búng tay này nhắm vào bọn họ, không cần nghĩ cũng biết kết quả như thế nào.

Nhiều người thầm ghen với vận may của tên ở rể này, số của hắn quá hên, không ngờ đại tiểu thư lại xuất hiện để bảo vệ hắn.

“Tiểu nhân biết lỗi!"

Mục Nguyên khuỵu hai gối, hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ không ngừng.

“Xin tiểu thư hãy tha cho Mục Nguyên. Mọi người ở đây đều chứng kiến

cô gia đã đánh Mục Nguyên trước."

Quản gia An mở miệng nói.

"Đúng rồi!"

“Thật ra Mục Nguyên mới là người bị hại.”

"Nếu không phải cô gia khinh người quá đáng, Mục Nguyên sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

Khi An quản gia vùa cất lời, tất cả mọi người đều lên tiếng bảo vệ Mục Nguyên.

Theo bọn họ, Lạc Vô Thư chỉ là một tên ở rể vô dụng mà thôi.

Cho dù An Di Tuyết có tốt bụng, bảo vệ hắn đi chăng nữa, thì hắn vẫn mãi là tên phế vật như cũ.

Nhưng Mục Nguyên thì khác, bây giờ hắn đã khai thông ba đoạn kinh mạch, tiền đồ vô cùng xán lạn.

Nếu có thể đi theo An Di Tuyết đến Thiên kiếm phái, hắn sẽ có cơ hội đả thông tám đoạn kinh mạch, vượt qua bài đánh giá để trở thành đệ tử ngoại môn (*) của Thiên kiếm phái.

(*) Là những đệ tử chính thức của môn phái nhưng chức vụ không cao.

Bọn họ đều biết mình nên đứng ở phe nào!

“Đủ rồi!”

An Di Tuyết xua tay, hờ hững nhìn xung quanh.

"Tuy rằng các ngươi theo ta đến Thiên Kiếm phái để trấn giữ núi, nhưng các ngươi cũng chỉ là một đám thủ hạ."

"Sau khi đến nơi, nếu các ngươi vẫn không hiểu quy củ, ta sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy đâu.”

“Rõ!”

Nhiều người đồng loạt trả lời.

Mục Nguyên đứng dậy, hạ thấp giọng thì thầm với Lạc Vô Thư mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy:

“Đồ phế vật chết tiệt, xem như ngươi nhặt về được một mạng, để ta xem xem liệu ngươi có may mắn, luôn được tiểu thư xuất hiện bảo vệ cho hay không.”

“Ai là người may mắn còn chưa biết.”

Lạc Vô Thư hờ hững liếc nhìn Mục Nguyên, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm.

Vừa rồi, nếu An Di Tuyết không xuất hiện, hắn hiện giờ đã là một xác chết.

“Tiểu nhân đắc chí!”

Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của Lạc Vô Thư, tất cả mọi người càng nhìn càng cảm thấy khó chịu.

An Di Tuyết khẽ lắc đầu nhưng không nói gì.

Để không chậm trễ thêm nữa, An Di Tuyết lập tức ra lệnh xuất phát, hàng chục gia nhân và mười xe ngựa của An gia lần lượt tiến về Thiên Kiếm phái.