Chuyển ngữ: Team Sunshine
Trầm Ám ném chiếc qυầи ɭóŧ tanh tưởi vào thùng rác.
Anh ngậm lấy một điếu thuốc rồi mở điện thoại lên, trên WeChat có một đống tin nhắn màu đỏ dày đặc chưa đọc, nhưng cột trên cùng lại trống không, không có một tin nào cả.
Anh liếʍ răng nanh rồi cười nhạt.
Đồng hồ sinh học của anh luôn chính xác, ngày nào anh cũng dậy vào lúc sáu giờ rưỡi, nhưng hôm nay vì một số lý do bất khả kháng nên anh dậy muộn hơn nửa tiếng.
Sau khi Trầm Ám tắm xong đã là bảy giờ mười ba phút, anh thay quần áo rồi đến quán bánh bao để mua đồ ăn sáng, bà chủ thấy anh đến, vội vàng dọn bàn cho anh.
Trầm Ám phất tay: "Gói mang về."
"Bạn gái đâu rồi? Vẫn chưa tìm được à?"
Bà chủ vừa gói bánh bao lại vừa nói: "Cô biết có một cô gái rất xinh đẹp, con bé nhỏ hơn cháu hai tuổi, làm công việc văn phòng, nhà nó ở con phố đằng trước, nếu cháu cảm thấy ổn, tí nữa con bé đến, cô sẽ hỏi số của con bé giúp cháu."
Đám con gái đi mua bánh bao đều lén nhìn Trầm Ám .
Trầm Ám đã quen với chuyện này từ lâu, anh nhíu mày lại: "Không cần, cháu tìm được rồi."
"Lại lừa cô à?" Bà chủ lấy thêm hai quả trứng trà bỏ vào túi, buộc miệng túi lại rồi mới đưa cho anh: "Lần trước cô hỏi cháu, cháu cũng bảo tìm được rồi, thế người đâu? Lúc nào rảnh thì đưa đến để cô nhìn xem nhé."
Trầm Ám trả tiền rồi nhíu mày cười: "Đợi mấy ngày nữa."
"Thật không?" Bà chủ nửa tin nửa ngờ, cười hỏi: "Thế thì cô sẽ chờ."
Trầm Ám vừa mới bước vào phòng khám, Đàm Viên Viên đã che mặt lại, ngại ngùng nói: "Anh Ám, hôm nay anh đẹp trai quá!"
Trầm Ám không nói gì, anh đặt bữa sáng lên bàn, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đi đến quầy lễ tân xem hồ sơ trực tối qua.
Miên Triển Bằng vừa rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Trầm Ám liền hỏi: "Anh Ám, hôm nay anh định đi ra ngoài à?"
Trầm Ám dừng tay lại: "Ừ, có chuyện gì à?"
"À không, hôm nay nhìn cách ăn mặc của anh không giống ngày thường" Miên Triển Bằng giơ ngón tay cái lên: "Đẹp trai hơn cả người mẫu."
Đàm Viên Viên mở to mắt: "Đi đâu thế? Hôm nay có khách Vip nào à?"
"Không phải việc của cô" Trầm Ám cầm lấy tờ giấy hẹn rồi nói với Đàm Viên Viên: "Trưa nay cho anh nghỉ thêm hai tiếng, thời gian còn lại, cô hẹn lại với khách giúp anh."
"Vâng" Nghiêm túc chưa được hai giây, Đàm Viên Viên lại nghiêng đầu hỏi anh: "Anh Ám, trưa nay anh định đi đâu thế?"
Trầm Ám gõ lên bàn: "Bây giờ đang trong giờ làm việc."
Đàm Viên Viên lè lưỡi: "Ò."
Buổi sáng hôm ấy có một vị khách nữ mang hơn mười con rắn nhỏ màu đen đến, đối với những con vật khác, Đàm Viên Viên cảm thấy vẫn ổn, chỉ có rắn và chuột là cô ấy không thể chấp nhận nổi, may là cô ấy chỉ cần đăng ký, chứ không cần phải tiếp xúc gần gũi với những "thú cưng dễ thương" này.
Lúc khách đã về hết, Đàm Viên Viên mới phàn nàn với Trầm Ám: "Hẳn mười ba con rắn mà cô ấy lại có thể nhớ rõ từng con, lại còn đặt một chuỗi tên tiếng Anh cho chúng nữa!"
Trầm Ám không thèm để ý đến cô ấy.
Sau khi rửa tay xong, anh lấy điện thoại ra rồi vào Wechat xem tin nhắn, lúc sáng anh có gửi tin nhắn cho Bạch Lê, hỏi xem trưa nay cô định mời anh ăn món gì.
Thế nhưng, hộp tin của Bạch Lê vẫn trống không, không có một tin nhắn nào được gửi đến từ cô.
Ở cửa có một vị khách đi vào, Đàm Viên Viên vội vàng đi làm thủ tục đăng ký, Trầm Ám ra hiệu với cô ấy rồi cầm điện thoại đi vào phòng làm việc, gọi cho Bạch Lê.
Ngay khi điện thoại vừa kết nối, anh liền nghe thấy tiếng Bạch Lê đang che miệng khóc ở đầu dây bên kia: "Lúc nào cậu mới đến... mình rất sợ..."
Lông mày Trầm Ám lập tức nhíu lại: "Có chuyện gì vậy?"
Bạch Lê ngừng khóc, có lẽ là cô đã nhận ra mình vừa vô tình trả lời cuộc gọi của anh, cô không nói gì, chỉ khóc thút thít vài tiếng.
Tiếng đập cửa dữ dội và tiếng la hét của một người đàn ông nào đó vang lên ở đầu dây bên kia: "TᏂασ mẹ con điên này! Tao biết mày đang ở trong đó! Con mẹ mày mở cửa rồi đi ra đây cho tao!"
Giọng nói nhỏ dần, chắc là do Bạch Lê đã bịt loa lại.
Trầm Ám cởi chiếc áo khoác blouse trắng ra rồi cầm lấy chiếc chìa khóa xe đặt ở trên bàn: "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đó ngay."
"Không cần… bạn của em… sắp đến rồi" Giọng nói của Bạch Lê nghe rất nặng nề.
"Bạch Lê!" Trầm Ám tức giận, anh cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn nói với cô: "Gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi sẽ đuổi họ đi, không để họ làm tổn thương em, em hãy ngoan ngoãn đợi ở trong phòng."
Bạch Lê lại khóc thút thít, một lúc sau mới nói: "Vâng."
Trầm Ám vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả mũ bảo hiểm cũng quên mang theo, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh Bạch Lê một mình trốn ở trong phòng, che miệng tủi thân khóc lóc.
Thật khó chịu, ngay lúc này anh chỉ muốn bay đến chỗ cô.