Chuyển ngữ: Team Sunshine
Đến bốn giờ chiều, Trầm Ám mới quay lại phòng khám.
Lúc vừa về đến trước cửa, anh chợt nhớ tới đôi mắt hoảng loạn trợn tròn của Bạch Lê, lại không nhịn được mà hơi nhếch môi lên, nở một nụ cười nhẹ.
“Anh Ám.” Đàm Viên Viên sớm đã chờ sẵn ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy Trầm Ám trở về mà trên mặt còn treo sẵn ý cười, thoáng chốc liền lộ ra biểu cảm như thể vừa nhìn thấy quỷ: “Anh… không phải đi đánh nhau làm ngộ thương đến người qua đường sao? Sao nhìn mặt anh lại vui thế này?”
“Có à?” Trầm Ám hơi nhấp môi.
“Có!” Đàm Viên Viên bắt đầu nổi máu bà tám: “Sao anh lại vui thế chứ? À đúng rồi, cô gái kia đâu? Bệnh viện khám cho cô ấy thế nào rồi? Có vấn đề gì không?”
“Không.” Trầm Ám băng qua người cô nàng, đi rửa tay trước, sau đó lại quay vào văn phòng thay quần áo, khoác chiếc áo blouse trắng kia lên, lúc này mới đi đến quầy tiếp tân, kiểm tra lại cuốn sổ đặt lịch hẹn khám.
Những người khách đặt lịch hẹn vào buổi chiều quả nhiên đã được thông báo, thời gian hẹn được dời đến tối.
Tối nay anh không đi đánh cầu lông được rồi.
Đàm Viên Viên đưa cây gậy golf đến trước mặt Trầm Ám, bảo: “Anh Ám, em rửa sạch cây gậy cho anh rồi này.”
“Cảm ơn.” Trầm Ám ngẩng đầu, liếc nhìn thoáng qua, cây gậy đã hơi bị biến dạng. Mỗi lần nhìn thấy cây gậy này, anh đều sẽ nhớ đến khuôn mặt của Trầm Quảng Đức, đành nghiêng đầu rời ánh mắt đi: “Để ở cửa sau phòng làm việc giúp anh.”
“Vâng.”
Miêu Triển Bằng ngủ bù được gần hai tiếng, lúc này mới bước ra từ trong phòng nghỉ. Cậu xoa mặt vài cái, lại nhìn về phía Trầm Ám hỏi: “Anh Ám, đám người hôm nay lại là ai vậy?”
Trầm Ám khi nãy cũng chẳng buồn giải thích với họ, chỉ bảo là một đám lưu manh trong lúc giật lấy cây gậy golf của anh đã làm một người qua đường bị thương. Nhưng Miêu Triển Bằng vốn đã từng gặp Trầm Quảng Đức, biết ông ta là ba của Trầm Ám, cũng đã từng thấy ông ta đeo bám lên phòng khám của anh, mặt dày vô sỉ mà đòi tiền con mình.
“Không phải anh Ám đã nói rồi sao? Chỉ là một đám lưu manh thôi.” Đàm Viên Viên quay về từ phòng làm việc, đương nhiên sẽ giải thích cho Trầm Ám: “Trị an của khu vực này kém quá, lưu manh đầy đường ấy.”
Trầm Ám cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Miêu Triển Bằng: “Cậu về sớm đi, tối nay để anh trực đêm.”
Trên con đường này, chỉ có mỗi mình phòng khám thú y của Trầm Ám là mở suốt hai mươi tư giờ, cũng không vì chuyện gì cao siêu, chỉ là anh muốn thừa kế tấm lòng nhân hậu và tinh thần được ông nội truyền lại mà thôi.
Trầm Ám vẫn luôn bận rộn qua lại giữa phòng khám bệnh và phòng xét nghiệm suốt hai tiếng đồng hồ, đến cả bữa tối cũng chỉ ăn vội ăn vàng, những vị khách đặt lịch hẹn từ chiều rời sang tối đều đang đứng xếp hàng chờ anh.
Đàm Viên Viên thấy thế cũng không tiện tan ca về nhà, chỉ đành giúp anh đăng kí cho khách đến bảy giờ, lúc này mới dọn đồ rời đi.
Trầm Ám làm xong hết việc bèn quay lại văn phòng, vừa uống được một hớp nước, điện thoại đã vang lên, anh liếc mắt nhìn, mặt không biểu cảm nhấc điện thoại lên.
Đầu dây điện thoại bên kia là thủ lĩnh đám đòi nợ Hổ Tam, vừa mở miệng đã lười nhác hỏi Trầm Ám dự định khi nào mới trả hắn năm mươi vạn kia.
Trầm Ám cười cợt: “Oan có đầu nợ có chủ, Trầm Quảng Đức mới là kẻ nợ tiền các người, muốn tìm thì tìm ông ta đi.”
“Đừng đùa.” Hổ Tam dù đang cười, nhưng trong lời nói lại lộ ra sự uy hϊếp: “Giờ lão ta chỉ còn là một thằng què mà thôi, chẳng còn gì nữa cả, đừng bảo là tiền, đến cả túi quần lão còn sạch hơn cái mặt lão nữa. Thằng cha đã không có tiền rồi, đương nhiên là phải tìm thằng con đi trả nợ thay chứ, đây không phải chuyện đương nhiên à? Mày không chịu nhận lão cha mày cũng được, nhưng bọn tao chỉ nhận tiền thôi, giờ lão ta không có tiền, sau này người của tao sẽ nhìn chằm chằm vào mày, nếu mày không chịu trả tiền cho tao… thì cũng đừng trách tao trở mặt.”
“Dù là hôm nay ông gọi người đến chặt tôi ra làm tám khúc, tôi cũng sẽ không cho ông một cắc bạc nào cả.” Cánh môi Trầm Ám khẽ nhếch, nụ cười anh lạnh lẽo vô cùng: “Đừng buông mấy lời dọa6 dẫm như mèo quào đó với tôi, trước kia tôi làm nghề gì, ông cũng không phải không biết. Đám anh em của tôi chẳng ít hơn ông đâu, giờ nếu muốn về lại nghề cũ cũng không phải không được.”
Sau khi cúp điện thoại, Trầm Ám liền bước ra khỏi phòng khám bệnh, đứng hút thuốc bên cạnh thùng rác ngoài đường.
Đèn đường màu vàng lờ mờ rơi vào trên người anh, soi ra một cái bóng thon dài trên đất. Trầm Ám dập điếu thuốc đi, vừa lúc muốn quay về phòng khám bệnh, liền nhận được một cuộc điện thoại.
“Anh nghe bảo Hổ Tam lại tìm chú đòi tiền.” Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười của một người đàn ông: “Ra làm một ly không?”
Trầm Ám không từ chối: “Được.”
Trầm Ám gọi điện thoại cho Miêu Triển Bằng, chờ đến khi Miêu Triển Bằng tới phòng khám, lúc này anh mới đón xe đi quán bar.
Quãng thời gian gần đây, Trầm Ám cũng rất ít khi lui tới những chỗ như thế. Từ sau khi anh thừa kế phòng khám từ ông nội, Trầm Ám cũng dần bề bộn nhiều việc, mà chính bản thân anh cũng muốn dần dần chặt đứt những mối quan hệ xã hội và cả những giao tình trước kia
Trong căn phòng nọ có năm sáu người đang ngồi, ở giữa là một tay đầu trọc, trong ngực còn ôm gái, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, chỉ có thể thấy được chút khói sương lượn lờ trong phòng.
Trầm Ám từ ngoài đẩy cửa tiến vào bên trong, lập tức liền có người đứng lên từ trên salon, ân cần nhường chỗ cho anh: “Anh Ám! Anh ngồi đây này!”
“Thằng nhóc nhà chú cũng khó mời ghê đấy.” Tay đầu trọc kia vơ lấy một bình rượu đế trên bàn, đặt xuống trước mặt Trầm Ám: “Phạt chú một bình, có muốn ý kiến gì không?”
Trầm Ám cởi hai nút áo trên cổ ra: “Xem thường em?”
Anh lấy thêm hai bình rượu nữa trên bàn trà đặt xuống trước mặt, quay đầu cười với đầu trọc một tiếng: “Sao nào?”
Đầu trọc cười to: “Giỏi!”
Trầm Ám uống hết một bình rượu đế rồi, lại bị đầu trọc ngăn không cho uống nữa, hắn nhắc đến chuyện của Hổ Tam, chỉ bảo Trầm Ám cứ yên tâm, hắn sẽ không để đám Hổ Tam đến trước phòng khám bệnh của Trầm Ám làm loạn đâu.
Trầm Ám lại rót thêm một chén rượu đỏ, cụng ly với đầu trọc: “Anh Vạn, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì chứ! Trầm Ám, anh em của anh đây nhiều như vậy, nhưng anh cũng chỉ quan tâm mình chú thôi đó.” Dù là đang ngồi trước mặt đám đàn em, nhưng Vạn Quân cũng cực kì ngay thẳng: “Mấy đứa khác đều chẳng có tí đầu óc nào cả. Khi xưa nếu không phải chú bị thằng khốn nạn Trầm Quảng Đức kia liên lụy, cũng sẽ không lăn lộn vào cùng một con đường với bọn anh.”
Trầm Ám hơi giật giật môi, cầm ly rượu trên bàn khẽ cụng một cái: “Kính anh em, kính… quá khứ.”
Những người khác hình như cũng quen bị Vạn Quân mắng rồi, đều hi hi ha ha đứng lên cụng ly với Trầm Ám.
Người đàn bà trong ngực Vạn Quân cứ không ngừng liếc sang nhìn anh, không biết Vạn Quân có nhìn thấy không, nhưng Trầm Ám thì nhìn thấy. Anh nhíu mày, hớp một ngụm rượu, rồi lấy điện thoại ra xem thử.
Trên Wechat vẫn dồn dập tin nhắn như mọi khi.
Trầm Ám ấn ấn thái dương, kéo lên kiểm tra, người phụ nữ trong câu lạc bộ kia lại nhắn tin tới, hỏi anh sao hôm nay không đi đánh cầu lông.
Còn có một vị khách tối nay, vừa về nhà liền chụp một tấm hình với chiếc áo ngủ gợi cảm rồi gửi anh hỏi có đẹp không.
Trầm Ám mặt không biểu cảm lướt qua, bên trên thông báo lại ghi rằng anh có mười mấy người đang chờ kết bạn.
Trên ghi chú đều viết muốn khám bệnh cho thú cưng, Trầm Ám đều lần lượt nhấn đồng ý.
Kéo đến cuối cùng, anh trông thấy tài khoản của một số điện thoại trong danh bạ: Bạch Lê.
Cô cũng không add anh, chỉ là vì bọn họ đều lưu số điện thoại của người kia vào danh bạ, thế nên Wechat mới tự đề nghị thêm bạn bè.
Anh mở ra xem, liền thấy tên Wechat của cô rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một chữ: Lê.
Avatar là một đoá hoa hướng dương.
Ở chỗ kí tên ghi: Trưởng thành về nơi của riêng mình.
Sau khi bước ra khỏi quán bar, Trầm Ám đứng tựa ở cửa cho tỉnh rượu, sẵn tiện gọi điện thoại cho Bạch Lê.
Lần đầu tiên không ai nhấc máy.
Lần thứ hai, mãi một lúc lâu sau, bên đầu dây kia mới có người nhận điện thoại.
“Sao lại không add Wechat của anh?” Anh lên tiếng, giọng nói bị rượu nhuộm lên một sắc trầm khàn.
Bạch Lê căng thẳng đến ngơ ngác: “…Hả?”
Trầm Ám cười nhẹ: “Sao em lại không add Wechat của anh?”
Tiếng cười êm dịu làm say lòng người xuyên qua điện thoại truyền đến chỗ cô, hai tai Bạch Lê nóng lên, trái tim cũng không chịu ngoan ngoãn mà đánh trống dồn dập lên hồi, trong lòng bàn tay cô mướt mồ hôi, nhỏ giọng hỏi người bên đầu dây kia: “…Có phải anh đang say không?”
“Có uống chút rượu.”
Tiếng thở của Trầm Ám lại rõ ràng hơn một chút, men theo đường dây điện thoại len sang cạnh Bạch Lê, cả khuôn mặt cô gái nhỏ đều đỏ bừng, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
Bên tai lại nghe thấy tiếng cười khanh khách và giọng nói trầm ấm của anh:
“Nhưng cũng không đến mức nhận lầm người đâu.”