Nam Thần Chế Bá Toàn Thế Giới

Chương 7.1: Lật đổ đại lục tu chân

Thân là vai chính của thế giới này, Dư Khâm đương nhiên cũng có bàn tay vàng, đó là một hệ thống tu chân. Chỉ cần có điểm kinh nghiệm, hắn có thể đổi lấy bất cứ thứ gì. Mà điểm kinh nghiệm này có được từ việc đánh bại hoặc gϊếŧ chết các kẻ địch của hắn.

Năm đó, trong trận đại chiến kia, Dư Khâm lấy cớ muốn bàn bạc với Chung Lâu Vũ về hiệp nghị ngừng chiến giữa tiên và ma, rồi thừa hạ độc Chung Lâu Vũ. Sau đó, hắn còn dụ dỗ các nữ tu, lợi dụng bọn họ để làm suy yếu phần lớn sức mạnh của Chung Lâu Vũ. Đến khi nhận ra bản thân vẫn không thể đánh bại Chung Lâu Vũ, hắn liền trở mặt, dùng dao đâm sau lưng những đồng đội luôn tin tưởng mình, tàn sát vô số tiên tu để đổi lấy đan dược từ hệ thống. Bề ngoài có vẻ như hắn đã hao phí rất nhiều tâm huyết, nhưng thực chất hắn chỉ muốn gϊếŧ chết Chung Lâu Vũ chiếm đoạt điểm kinh nghiệm, giúp bản thân thăng cấp đồng thời hoàn toàn xóa bỏ nhân tố gây bất lợi cho hắn.

Dù nguyên tác có mô tả Dư Khâm là một tinh anh cường đại đến đâu, là một anh hùng sẵn sàng hy sinh bản thân vì đại nghĩa như thế nào. Thì trong mắt Chung Lâu Vũ, hắn cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân cực đoan, ích kỷ. Một kẻ có tu vi nhảy vọt như tên lửa, chưa từng tự mình tu luyện mà toàn bộ sức mạnh đều dựa vào hệ thống, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ may mắn có kỳ ngộ mà thôi!

Chung Lâu Vũ nheo mắt lạnh lùng nhìn Dư Khâm, nói: “Hệ thống, nếu ta trực tiếp phá hủy hệ thống của hắn, nhiệm vụ có tính là hoàn thành không?”

Hệ thống lập tức trả lời: [Nếu mất đi hệ thống, Dư Khâm sẽ bị đẩy trở lại Luyện Khí kỳ, không còn khả năng ảnh hưởng đến thế giới. Khi đó, tiến độ nhiệm vụ sẽ đạt 80%.]

Xem ra vẫn còn thiếu một điều kiện khác.

“Đây là một loại phù chú đặc biệt ta mới nghiên cứu được! Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng uy lực đủ để chịu nổi một kích toàn lực của tu sĩ Phân Thần kỳ!” Dư Khâm cầm một khối kim loại hình tam giác, đĩnh đạc nói. “Đặc biệt nhất chính là, sau khi nổ tung, phù chú này còn có thể hình thành một trận pháp quấy nhiễu ngắn ngủi, đủ để khiến đại trận hộ sơn của Hợp Trản Giáo mất hiệu lực!”

Chung Lâu Vũ chăm chú nhìn khối tam giác kim loại, sau đó cười lạnh: “Thứ này chẳng phải do ta chế tạo từ trước sao?”

Ban đầu, hắn vốn định luyện ra một Tiên Khí, không ngờ lại suýt nữa làm sập cả tông môn. Sau khi nổ, thứ này còn phát tán một loại năng lượng cực kỳ có hại cho linh căn của tu sĩ, tương tự như phóng xạ, khiến hắn phải cải tạo đại trận hộ tông để tránh tai họa về sau. Nhưng việc chế tạo thứ này gần như đã tiêu hao toàn bộ tích lũy của hắn khi đó. Dư Khâm có nhiều điểm kinh nghiệm đến mức đổi được phù chú này sao?

Ánh mắt băng lạnh lướt qua những kẻ đang tập trung lắng nghe Dư Khâm nói, Chung Lâu Vũ nhàn nhạt hỏi hệ thống: “Nếu tôi gϊếŧ sạch bọn họ ở đây, nhiệm vụ có phải sẽ hoàn thành không?”

Hệ thống trầm mặc một lúc, rồi đáp: [Ký chủ không có thực lực này.]

“Rất nhanh sẽ có thôi.” Chung Lâu Vũ nhìn chằm chằm khối kim loại tam giác trong tay Dư Khâm, cười nhạt: “Tôi có linh cảm, bọn họ sẽ là những kẻ may mắn thắng lợi trong đại hội tiên tu sắp tới và nhận được một phần ‘công tác’ rất thú vị.”

Ngay lúc này, có người lên tiếng hỏi: “Không biết Dư đạo hữu có bao nhiêu phù chú như vậy?”

Dư Khâm khẽ giật giật khóe mắt, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: “Thật không dám giấu, tài liệu để chế tạo loại phù chú này quá mức quý hiếm...” Hắn cố tình kéo dài âm cuối, lập tức thấy mọi người lộ ra vẻ do dự, trong lòng thầm mắng bọn họ keo kiệt. “Nhưng lần này, ta đã chế tạo đủ số lượng để phá hủy đại trận hộ sơn.”

Tông chủ Minh Tâm Tông cười lớn: “Tốt lắm! Như vậy, chúng ta có thể trực tiếp trà trộn vào hàng ngũ ma tu rồi!”

Dư Khâm lắc đầu, tiếp tục nói: “Nhưng vẫn còn một vấn đề. Phù chú này cần được đặt bên trong Ma giáo, mà phần lớn đệ tử có khả năng làm việc này đều đã tham chiến trước đó và bị ma tu ghi nhớ. Những người còn lại thật sự không đủ để thực hiện kế hoạch này.”

Chung Lâu Vũ cười lạnh trong lòng. Dư Khâm rõ ràng đang nói dối. Loại phù chú này chỉ có thể kích hoạt ở cự ly gần, mà muốn kích hoạt nó, chỉ có cách bỏ mạng mà thôi.

Dù có một số tán tu đã cảm nhận được điều bất thường, nhưng với sự phối hợp của Minh Tâm Tông chủ và Dư Khâm, bọn họ không có cơ hội chen vào phản đối. Ánh mắt của tất cả tu sĩ trong đại sảnh đều đổ dồn về phía bọn họ, muốn chạy trốn cũng không thể.

“Để kế hoạch được tiến hành suôn sẻ, cũng để bảo đảm tính mạng của chư vị, trong thời gian tới, Minh Tâm Tông sẽ dốc toàn lực giúp các vị tăng cao tu vi.” Minh Tâm Tông chủ ném ra một cây gậy đường mật, “Nếu có vị nào nguyện ý gia nhập Minh Tâm Tông, sau đại chiến, bổn tông sẽ coi các vị như hạch tâm đệ tử* (đệ tử nòng cốt) mà bồi dưỡng!”

Lời này vừa dứt, lập tức có thêm vài tông môn đứng lên bày tỏ ý muốn thu nhận đệ tử. Tất cả bọn họ đều là những thế lực đỉnh cao trong Tu Chân Giới.

Nếu có thể phá vỡ kết giới của Hợp Trản Giáo, chiếm được khối tài phú cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi mà không cần tổn thất tinh anh đệ tử của mình, thì đó là một chuyện tốt đến mức khiến không ít người động lòng. Hơn nữa, những tông môn này phần lớn đều phụ thuộc vào Minh Tâm Tông, có cơ hội như vậy, tất nhiên họ là những người đầu tiên đứng ra ủng hộ.

Hơn nữa, điều kiện mà Minh Tâm Tông đưa ra thực sự rất hậu hĩnh.

Số lượng hạch tâm đệ tử của một môn phái là có hạn, đãi ngộ của hạch tâm đệ tử ở các đại tông môn thậm chí còn tốt hơn cả tông chủ của tiểu tông môn. Điều kiện này vừa được công bố, không ít tán tu lập tức động tâm, sau một hồi do dự liền đồng ý tham gia. Minh Tâm Tông chủ lập tức tỏ ý rằng, để nhanh chóng nâng cao thực lực của các tán tu, họ quyết định mở ra một tiểu bí cảnh trong tu chân giới dùng để thí luyện.

Trên thực tế, tiểu bí cảnh này cũng không hề nhỏ, chỉ hạn chế danh ngạch tiến vào. Mỗi trăm năm mở một lần, mỗi lần chỉ cho phép một trăm người tiến vào, không giới hạn tu vi. Nếu là ngày thường, cơ hội này hoàn toàn thuộc về các cường giả Nguyên Anh và Phân Thần. Điều kiện này vừa đưa ra, đám tán tu lập tức xôn xao, chỉ có Chung Lâu Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ diễn trò, thầm tính toán xem mình nên đi nhờ vả tông môn nào.

Trước tiên phải giải quyết Quảng Hiên chân nhân rồi hẵng tính tiếp. Chung Lâu Vũ nghĩ vậy, ánh mắt hướng về Minh Tâm Tông. Nhưng đúng lúc này, đại môn đại điện bỗng rộng mở, một thân ảnh bạch y bước vào.

“Quân Sương? Sao hắn lại đến đây?”