Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 77

Editor: Cung Quảng Hằng

Trong đau đớn và nhẫn nại vô tận, mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc Vương Nhị Ny chống đỡ không được mà ngủ thϊếp đi, cảm giác ngủ không được yên ổn, đau đớn liên tục không ngừng tra tấn nàng, nàng không ngừng thống khổ rêи ɾỉ... Lại không thể không tìm được điểm tựa trong mệt nhọc cực độ.

Trong lúc ngủ mơ, Vương Nhị Ny cảm giác được vuốt ve ôn nhu, giống như là cánh hoa mềm nhẹ ở trên hai gò má nàng, cẩn thận, lại mang theo cảm xúc trân trọng như vậy, nàng nhịn không được dùng mặt mình cọ cọ, làm nũng nỉ non nói: "Đại Lang ca ca, huynh đã đến rồi sao?"

Tay kia bỗng nhiên dừng một chút, nhưng một lát sau lại truyền đến tiếng thở dài không thể nghe thấy, tựa hồ là thất vọng vô cùng, chậm rãi thu tay.

Trong lòng Vương Nhị Ny sốt ruột, thất vọng? nàng nỗ lực nửa ngày cũng không thể mở to mắt, nóng vội cầm bàn tay ở trên má nàng, làm cho cảm xúc ấm áp dán vào lẫn nhau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, giống như là con mèo nhỏ làm nũng cọ qua: "Đại Lang ca ca đừng đi, ngực đau quá a..."

Bộ dạng nàng đáng yêu giống như kẹo ngọt, khiến người ăn một ngụm lại nhịn không buông tay được, chủ nhân đôi tay kia rốt cục vẫn không có rút về, ngược lại càng thêm vuốt ve ôn nhu lên mặt mũi nàng, đôi tay kia mang theo vết chai nhỏ nhẹ nhàng sờ lên cánh môi hoa, thật lâu không có rời đi.

Lúc Vương Nhị Ny tỉnh lại đã là chiều hôm sau, ngực đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, nàng vừa mới mở to mắt đã thấy Tống Đại Lang mang theo đau lòng nhìn nàng.

"Đừng nhúc nhích, có phải đói bụng hay không?" Tống Đại Lang ngồi ở trên mép giường, cúi đầu ôn nhu dò hỏi.

Vương Nhị Ny liền không cầm được nước mắt, giống như một đứa trẻ ở ngoài bị người ăn hϊếp về nhà vừa nhìn thấy cha mẹ, nàng khụt khịt mũi: "Đại Lang ca ca, đau quá"

Tống Đại Lang đau lòng, vội vàng lấy tay xoa nước mắt trên mặt nàng, khuyên giải an ủi nói: "Đừng khóc, đừng khóc... Đau là đúng, cho dù là , cũng chịu không nổi, nhưng mà Nhị Ny của chúng là kiên cường nhất, đúng không? Ráng chịu vài ngày, lập tức là tốt rồi"

Vương Nhị Ny nghe lời an ủi này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, giương mắt nhìn xung quanh: "Nhị Lang ca ca và Tam Lang ca ca... ai da, Đại Lang ca ca, con gái đâu rồi?"

Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny đã khôi phục chút tinh thần, trong lòng vui mừng, cười nói: "Tam Lang đi nấu thuốc cho nàng, Nhị Lang về nhà dẫn con đến đây, nàng yên tâm đi, có đói bụng không? Gọi người đem cháo ngân nhĩ cho nàng". Nói xong liền cầm một chén cháo trắng nhỏ trên tay nha hoàn bên cạnh.

"Ăn một miếng, ăn nhiều một chút, thân thể mới có thể hồi phục lại". Tống Đại Lang nhẫn nại dỗ dành. Vương Nhị Ny há miệng, ăn từng miếng từng miếng.

Lúc này một người nhẫn nại đút, bên môi nở nụ cười say lòng người, ánh mắt mang theo sủng nịch nhìn chăm chú vào đối phương, một người lại tự nhiên ăn, thường làm nũng nỉ non hai câu.

Hai nha hoàn đứng đằng sau Tống Đại Lang khϊếp sợ trao đổi ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, tại thế giới nam tôn nữ ti, nam nhân nhà ai lại cam tâm hầu hạ nữ nhân như vậy, huống chi Tống gia lại là nhà giàu có, tiền tài trong nhà tất nhiên là không cần phải nói, cần gì phải khiêm tốn lấy lòng như vậy?

Khẩu vị Vương Nhị Ny rất tốt, một chén cháo nhỏ đều ăn sạch, Tống Đại Lang lấy khăn tay ra giúp nàng lau miệng: "Có muốn ăn nữa hay không?"

" không cần, đã no rồi". Vương Nhị Ny lắc lắc đầu.

Tống Đại Lang đem chén không đưa cho nha hoàn, kêu nàng đem xuống. "Buồn ngủ không? Một lát Tam Lang sẽ trở lại, đổi thuốc rồi ngủ"

Vương Nhị Ny giương mắt thấy, ngực bị băng kín một tầng vải, không biết có phải bỏ thêm bạc hà, nên giảm bớt không ít đau đớn: "Xương sườn của bị gãy phải không?"

"Ừm, Lục Tiểu Thất nói không có việc gì, điều dưỡng thì tốt rồi, nhưng mà..." Tống Đại Lang nói đến đây lại lo lắng ngừng một chút.

"Như thế nào?"

Tống Đại Lang thấy bộ dạng khẩn trương của Vương Nhị Ny, yêu thương nhéo mũi nàng một cái: "Đừng sợ, là phải nằm một hai tháng... Sợ nàng buồn thôi!"

"Phải lâu như vậy?" Vương Nhị Ny nghe xong quả nhiên nắm tóc cúi đầu.

"Đúng vậy, thương gân động cốt một trăm ngày". Tống Đại Lang có loại cảm xúc sống sót sau tai nạn, ngày hôm qua khí vừa nghe được tin hắn thật sự rất sợ, nghe nói con ngựa kia nổi điên nếu không phía trước làm ngã một cái sạp, làm cho xe ngựa của Vương Nhị Ny bị đánh bay ra ngoài cũng coi là may mắn, may là xe ngựa chị bị nghiêng ngả.

Tống Đại Lang nghe xong tin tức liền hận không thể lập tức lại đó, nhưng mà hắn đang chăm sóc con gái đi không được, con gái còn nhỏ... không thể ra gió, chỉ có thể kéo dài tới sáng hôm nay, Tống Nhị Lang đến thế thân mới vội vàng chạy đến.

Lúc hắn nhìn thấy Vương Nhị Ny mặt mày tiều tụy trắng bệch, giống như là mất đi sinh mệnh, nằm yên cứng ngắt, bỗng nhiên cảm thấy trái tim của mình đều tan nát, nếu lỡ như.. Một loại thống khổ quen thuộc nảy lên trong lòng, hắn không khỏi nhớ tới lúc hắn còn nhỏ, mở cửa phòng ra nhìn thấy thi thể mẹ không còn độ ấm, cái loại tâm trạng bi thương không thể nói này, cái loại tuyệt vọng mãnh liệt không thể từ bỏ, thật sự không bao giờ muốn nhớ lại nữa.

hắn đã sớm dự cảm được tâm ý của mẹ, nhưng mà hắn làm sao cũng không cam tâm mẹ lại thật sự đi theo phụ thân mà bỏ một mình hắn cô độc ở trên đời, chẳng lẽ hắn không quan trọng sao?

"Đại Lang ca ca, huynh đang nghĩ cái gì?"

Mãi đến khi Vương Nhị Ny kêu vài lần Tống Đại Lang mới từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, hắn có chút hoảng hốt nhìn Vương Nhị Ny, ánh mặt trời tươi đẹp từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên gương mặt nàng của nàng, tuy rằng hơi tái nhợt nhưng da thịt vẫn non mịn ôn nhu, còn có ánh mắt trong sáng kia, nữ hài trước mắt tốt đẹp khiến người động tâm như vậy, tác động suy nghĩ của hắn, tâm hồn hắn, giờ khắc này hắn âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải bảo vệ sự vui vẻ này, hắn cầm tay Vương Nhị Ny, gắt gao dùng sức, giống như là sợ mất đi nàng: "Nương tử, không có việc gì"

"Đại Lang ca ca, có phải huynh có chuyện gì gạt không?" Vương Nhị Ny chẳng phải đứa ngốc, mấy ngày nay Tống Đại Lang tâm sự trùng trùng cũng không giấu diếm được ánh mắt nàng.

" không có... Nha đầu ngốc". Tống Đại Lang sủng nịch cười cười.

Trong mắt Vương Nhị Ny mang theo thành khẩn bức thiết: "Đại Lang ca ca, nếu huynh có việc nhất định phải nói cho chúng biết, mặc kệ như thế nào... Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cũng tốt hơn một người, người nhiều sức lớn mà". Vương Nhị Ny không tự giác mà dùng câu nói hiện đại. Tống Đại Lang bị lời nói mang tính trẻ con chọc cười: "Ừ, biết rồi"

Đang lúc hai người nói chuyện, Tống Tam Lang và Lục Tiểu Thất phong trần mệt mỏi đi đến: "Đại ca, đã về"

Vương Nhị Ny giương mắt nhìn, Tống Tam Lang mặc một thân trường bào màu xanh, đầu đội quan ngọc, rất là nhẹ nhàng khoan khoái nhanh nhẹn, nàng không khỏi vươn tay: "Tam Lang ca ca"

Tống Tam Lang mặc dù ở bên ngoài, nhưng tâm luôn luôn để ở chỗ của Vương Nhị Ny, lúc này thấy nàng nũng nịu làm sao còn nhẫn được, đi mấy bước tới, một phen cầm tay nàng: "Thế nào? Còn đau không?"

"Ừm, đỡ rồi, là giúp đi mua thuốc sao? Thật vất vả..." Vương Nhị Ny thấy trong cặp mắt của Tống Tam Lang che kín tơ máu, nhất định là một đêm không ngủ, có chút đau lòng nói.

"Vất vả cái gì, thật là nha đầu ngốc, phải làm... Xem, còn mua thêm mấy loại kẹo, một lát uống thuốc xong ăn vào thì không còn đắng". Tống Tam Lang giống như làm ảo thuật vụt một cái lấy cái túi phía sau lưng ra, bên trong có các loại kẹo nhiều màu, xem ra đã tiêu pha không ít tâm tư.

Vương Nhị Ny nhăn mặt: "Còn phải uống thuốc? Đại Lang ca ca nói thay thuốc..." Đây cũng không phải là Vương Nhị Ny yếu ớt, thật sự thuốc cổ đại so với hiện đại còn đắng hơn gấp mấy lần.

Lục Tiểu Thất luôn luôn đứng ở một bên rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện: "Tẩu tẩu, thuốc này phải uống, nếu không sẽ rất lâu khỏi". Lúc này Vương Nhị Ny mối chú ý tới lộ Tiểu Thất: "Tam Lang ca ca, vị này là..."