Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 75

Editor: Cung Quảng Hằng

Nhìn Hàn tú tài bỏ đi, Hồ Lai có vài phần thật tình nói: "Tống chưởng quầy cần gì phải tính toán chi li như thế? hắn vốn có tiếng bụng dạ hẹp hòi, năm nay vừa mới bái Lưu Ngạn Hàm làm thầy, tiền đồ không có ranh giới, nhất định là nhập sĩ làm quan, đến lúc đó..."

Mấy lời này Hồ Lai nói là quá hạ thấp Hàn tú tài, Hàn tú tài đâu chỉ là lòng dạ hẹp, quả thật chính là dạng tiểu nhân có thù tất báo, rất nhiều người đều chán ghét hắn, nhưng mà bất đắc dĩ người này lại có vài phần thực học, lại quen hội nịnh luồn cúi, bây giờ còn bái đại học sĩ Lưu Ngạn Hàm làm thầy. Càng ngạo khí khinh thường người, không xem người khác vào trong mắt.

Tống Tam Lang châm chọc cười: "Thứ tiểu nhân này, còn có thể làm ra được chuyện gì"

Trận mưa ngày hè đến nhanh, nhưng cũng đi nhanh, lập tức trời liền sáng sủa, nhưng mà mọi người đều bị ướt, không còn tâm tình chơi xuân, sớm thu thập lên xe ngựa.

Tống Tam Lang vừa vươn tay liền ôm Vương Nhị Ny vào trong ngực: "Nương tử, quần áo đã ướt hết, cởi ra đi"

Vương Nhị Ny thấy trong mắt Tống Tam Lang mang theo mấy phần đau lòng nhưng càng nhiều là thèm muốn, bỗng nhiên đỏ mặt: " không cần, không lạnh"

" người khác không nhìn thấy, nương tử, nàng mặc quần áo ướt như vậy, sẽ bị cảm lạnh". Tống Tam Lang ôn nhu dụ dỗ.

Vương Nhị Ny che ngực, kiên quyết lắc đầu, nàng mới không thèm... Dùng ngón chân cũng biết Tống Tam Lang muốn làm gì, trong mấy huynh đệ Tống gia, chỉ có Tống Tam Lang là không câu nệ , chỉ cần bản thân thích, không có gì là làm không được: " không cần"

Tống Tam Lang lộ ra vài phần đáng thương hề hề, ánh mắt kia thoạt nhìn rất khó từ chối: "Nương tử, nếu nàng không cởi, sẽ đau lòng"

Vương Nhị Ny nhìn thấy, cố nén sự mềm lòng, dùng trầm mặc đến tỏ vẻ cự tuyệt.

"Nương tử, thấy hay là nghe lời Tam Lang , nàng mặc y phục ẩm ướt đã hơn một canh giờ, nếu trở về thân thể khó chịu, sao mà ôm con?" Tống Nhị Lang nãy giờ không mở miệng xen vào nói.

" nhưng mà..." Vương Nhị Ny nghe thấy con gái còn có chút do dự.

"Nhị ca nói đúng, nương tử, nàng đừng xấu hổ... chỗ này lại không có người ngoài, chúng cũng không phải chưa từng xem". Tống Tam Lang nói xong đã nghĩ đến da thịt mềm mại của Vương Nhị Ny, phần mềm mại đẫy đà, còn có cảnh nàng nằm dưới thân hắn trằn trọc than nhẹ diêm dúa mị hoặc, cảm thấy yết hầu trượt nhanh, từng đợt khô nóng.

Y phục ẩm ướt dán trên người quả thật rất không thoải mái, Vương Nhị Ny suy nghĩ lại muốn, rốt cục xấu hổ gật đầu.

Tống Tam Lang cố nén suy nghĩ muốn hoan hô, nhanh tay hoạt động ở trên người Vương Nhị Ny, một lát sau Vương Nhị Ny liền giống nhau trứng gà bị lột, lộ ra thân hình trắng nõn mượt mà.

Da thịt oánh nhuận kia, còn bởi vì lạnh mà hạt châu cương cứng, Tống Tam Lang xem, đúng là cảm thấy không có chỗ nào không đẹp, hắn than một tiếng, liền bắt đầu nhanh nhẹn thoát quần áo bản thân.

Lúc này Vương Nhị Ny đang dựa vào trên đệm, lấy tay cánh tay ngượng ngùng che ngực, thấy động tác của Tống Tam Lang động tác, kinh hoảng hỏi: "Tam Lang ca ca, sao huynh cũng..."

Tống Tam Lang đã cởi thì thôi đi, còn dụ dỗ Tống Nhị Lang: "Nhị ca, huynh cũng cởi đi, nương tử, quần áo này ẩm ướt mặc vào rất khó chịu, nàng nhẫn tâm để bị cảm sao?"

Vương Nhị Ny hết chỗ nói, nàng có loại cảm giác bị người gài bẫy, xem ra hôm nay không thể tránh được... nhưng mà ban ngày ban mặt, lại ở trên xe ngựa? Có phải cũng quá hào phóng đi?

Tống Tam Lang thấy hai gò má của Vương Nhị Ny như son, tựa hồ là nhớ đến chuyện xấu hổ, càng có vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, nhịn không được tâm viên ý mã, ôm thân hình mềm mại kia, môi cũng không khách khí hôn lên.

"Cởϊ áσ thì lạnh... Chúng làm việc, liền ấm áp". Tống Tam Lang nói ra vẻ đạo mạo, một bàn tay nắm giữ thắt lưng của Vương Nhị Ny, một bàn tay thuận thế trượt, đi tới chỗ bí mật.

Vương Nhị Ny bị huynh đệ Tống gia trêu chọc nên thân thể rất mẫn cảm... Lập tức bị Tống Tam Lang làm cho mềm nhũn, ngâm nga không ngừng.

Tống Tam Lang một ngụm hôn trụ phấn môi phát ra âm thanh hoặc nhân kia: "Nương tử, đừng lên tiếng, cẩn thận người bên ngoài nghe thấy"

Lúc này Vương Nhị Ny đang bị Tống Tam Lang ôm ở trên người, cặp chân trắng nõn mượt mà tự động ôm lấy thắt lưng của Tống Tam Lang, chỗ tư mật của hai người thϊếp hợp với nhau, rất là thân mật, nàng nghe Tống Tam Lang nói, đánh cái giật mình, ánh mắt có chút mông lung, hồi phục một chút thanh tỉnh: "Tam Lang ca ca..."

"Hư, đừng sợ, nhẹ chút, sẽ không làm bọn họ biết". Tống Tam Lang hô hấp dồn dập, đã có chút chịu được không được, hắn nắm thắt lưng của Vương Nhị Ny, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thật sâu thúc vào.

"A..."

Hai người đồng thời phát ra tiếng than thoải mái, cảm thấy chỗ hư không rốt cuộc bị lấp đầy, Vương Nhị Ny mềm mại ma sát l*иg ngực cứng rắn của Tống Tam Lang, liên tiếp dây dưa với nhau, đây là một loại thân mật tốt đẹp hơn du͙ƈ vọиɠ đơn thuần, loại tâm linh tương thông giao hòa này, càng khiến người mê muội, khó có thể khắc chế, giờ khắc này... Tống Tam Lang cảm thấy trái tim của hắn và Vương Nhị Ny dán chặt vào nhau, không thể tách rời.

Bên trong xe ngựa truyền đến tiếng thở dốc đè nén mà kích động... Một hồi lâu mới nghe được thanh âm lười biếng của Tống Tam Lang: "Nương tử, hôm nay thoải mái không?"

Trên mặt Vương Nhị Ny mang theo mấy phần mồ hôi, thẹn thùng dúi đầu vào trong khuỷu tay của Tống Tam Lang, thanh âm như ruồi muỗi nói: "Tam Lang ca ca, huynh thật đáng ghét"

Tống Tam Lang cười đắc ý, yêu thương hôn tóc Vương Nhị Ny, thỏa mãn nói: "Thì ra trên xe ngựa thật đúng là có tư vị khác..." Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, con ngươi chuyển động, nói với Tống Nhị Lang: "Nhị ca, huynh chịu đựng cũng vất vả rồi..."

Tống Nhị Lang sắc mặt đỏ ửng, nổi bật trên làn da màu tiểu mạch của hắn, mang theo màu sắc chẳng biết là hồng hay nâu, hắn nghẹn hơn nửa ngày, mới ám ách nói: " còn chịu đựng"

Tống Nhị Lang vốn ngại ngùng nên không có làm như Tống Tam Lang, kêu hắn giữa ban ngày mà làm như vậy... Thật sự là làm không được.

Tống Tam Lang thấy vật nam tính của Tống Nhị Lang đã vươn cao, nói với Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng có thích nhị ca không?"

Vương Nhị Ny có chút không hiểu giương mắt: "Tất nhiên là thích"

"Hì hì... Nương tử nàng xem, bây giờ nhị ca nhịn rất vất vả, chúng có phải giúp huynh ấy hay không?" Tống Tam Lang cười giảo hoạt.

Vương Nhị Ny xấu hổ và giận dữ trừng mắt Tống Tam Lang: " không cần". Vừa rồi nàng đã... Xém một chút liền nhịn không được kêu lên, bây giờ ngẫm lại thật sự là xấu hổ, nếu lại đến một lần...

"Nương tử, nhị ca thường ngày thương nàng như vậy, nàng không thương huynh ấy sao? Chẳng lẽ vừa rồi làm cho nàng không thoải mái?" Tống Tam Lang đáng thương hề hề nói.

"Mới không phải, Nhị Lang ca ca không giống huynh..." Vương Nhị Ny ngừng lại một chút, quay đầu đối diện Tống Nhị Lang nói: "Nhị Lang ca ca, đúng hay không a..." nhưng mà bỗng nhiên nàng liền im miệng, thì ra Tống Nhị Lang tuy không nói gì, nhưng mà ánh mắt khát vọng kia, còn có vật nam tính, đều đang nói hắn đang cố gắng nhịn.

Tống Tam Lang dứt khoát ôm thân thể mềm mại kia ngồi dậy, thân mật cắn lỗ tai Vương Nhị Ny, nhỏ giọng cổ vũ nói: "Nương tử, nàng xem dựa vào tính cách của nhị ca khẳng định là muốn nhịn đến lúc về nhà, không từ mà biệt trước, quần áo ướt mặc ở trên người, cho dù thân thể khỏe mạnh nhưng cũng không nên, cởϊ qυầи áo ra, mới thoải mái"

"Tam Lang ca ca, huynh lại nói hưu nói vượn". Vương Nhị Ny biết rõ Tống Tam Lang nói nửa thật nửa giả, nhưng vẫn nhịn không được bắt đầu đau lòng cho Tống Nhị Lang.

" nàng xem, nếu nương tử kêu nhị ca cởi, huynh ấy sẽ không cự tuyệt... Còn có, lần trước và đại ca cùng nhau, hửm? Muốn hay không và nhị ca cùng nhau hầu hạ nàng?" Tống Tam Lang tâm tư lại bắt đầu chuyển động, nhớ tới hôm trước cùng Tống Đại Lang tiến vào Vương Nhị Ny, cảm giác thực cốt mất hồn, vật nam tính vừa mới phóng thích, lại nhịn không được ngẩng đầu.

" không cần... Mới không cần". Vương Nhị Ny mặt như hoa đào, bả đầu đều thấp đến dụng vách xe, chỉ hận không được đem bản thân giấu đi.

"Thật sự không cần sao?" Tống Tam Lang cười mỉm chi, ánh mắt mị hoặc nhân tâm, rất là phong lưu phóng khoáng.

Chỉ một lát sau bên trong xe lại cảnh xuân một mảnh, nhưng mà lúc này lại truyền đến tiếng thở của ba người...

Bởi vì trời vừa mưa, trên đường lầy lội, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy, tấm mành trên xe không ngừng chớp lên, tựa hồ đang thể hiện trong xe ngựa đang xảy ra chuyện gì.

Lúc sắc trời đen, xe ngựa Tống gia rốt cuộc đi vào trong trứng, bên trong xe ngựa Tống Tam Lang cầm quần áo ướt vắt ráo rồi mặc trên người, lại cầm quần áo nữ nhân cũng bị ướt vắt cho khổ, đến khi không có một giọt nước, lúc này mới nói với Vương Nhị Ny: "Nương tử, mặc vào đi, sắp đến nhà rồi"

Vương Nhị Ny cả người vô lực, nằm trên đệm mềm mại vươn tay, vừa rồi hai người kia quả thật là lang sói, nàng ngước mắt, nũng nịu nói: "Tam Lang ca ca, hết sức rồi"

Tống Tam Lang tự đắc cười, rất là săn sóc nói: " không còn sức? Ừm, ôm nàng..."

Dưới sự giúp đỡ của Tống Nhị Lang và Tống Tam Lang, Vương Nhị Ny rất nhanh mặc xong quần áo... nhưng vừa mới mặc xong qυầи ɭóŧ, lại đột nhiên cảm giác xe ngựa kịch liệt chớp lên, nghe được tiếng rên của người đánh xe, tiếp theo toàn bộ thân xe ngả về phía sau.

Bên trong xe ngựa một trận quay cuồng, ngã sấp xuống một chỗ, chồng chất lên nhau, Vương Nhị Ny ở sau cùng, lúc này bị đè ở dưới, nàng cảm thấy l*иg ngực lộp bộp một tiếng, một cỗ đau nhức đánh úp lại...