Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 58

Editor: Cung Quảng Hằng

Thái Liên Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, gắt gao nắm chặt ống tay áo của Tống Nhị Lang, giống như là hi vọng cuối cùng: "Nhị Lang đệ, đệ thật sự... Thật sự mặc kệ sống chết sao?"

Ánh mắt như vậy, tư thái động lòng người như vậy, đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân nhìn cũng sẽ nhịn không được mềm lòng, nhưng mà Tống Nhị Lang tuy là một người tốt, nhưng chẳng phải kẻ hồ đồ, hiện thời nhiều người như vậy, hai người một phen ôm ôm ấp ấp không minh bạch, truyền ra ngoài, mặc kệ đối với Thái Liên Hoa hay là hắn mà nói đều là việc không tốt, hắn ôn nhu khuyên nhủ: "Liên tỷ tỷ, không phải mặc kệ tỷ, nhưng mà tỷ buông ra trước, thế này còn thể thống gì"

" không buông, Nhị Lang đệ, không muốn thế này, không phải mới vừa nãy đệ cũng ôm , lúc đó cũng không thấy đệ chống đẩy như thế... Lúc đó cũng không để ý, chỉ cần Nhị Lang đệ..."

Tống Nhị Lang vốn muốn trấn an Thái Liên Hoa, nhưng thấy nàng càng nói càng quá đáng, trong lòng quýnh lên, vội quát: "Liên tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang nói cái gì? Vừa rồi tình thế cấp bách khó tránh có khỏi phải như thế, sao tỷ lại tưởng thật? là người đã có gia đình, Liên tỷ tỷ cũng là nữ tử trong sạch, đừng nói bậy, tỷ đừng suy diễn nữa, luôn xem tỷ là tỷ tỷ ruột, tất nhiên sẽ quan tâm tỷ"

"Tỷ tỷ ruột?"

"Tất nhiên". Tống Nhị Lang trảm đinh tiệt thiết nói, nói xong liền nhìn Vương Nhị Ny, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bộ dạng thương tâm khắc sâu vào trong lòng hắn khiến hắn đau đớn, lúc này hắn làm sao còn nhớ đến việc khác, trong lòng tràn đầy luyến tiếc, thật muốn liều lĩnh chạy qua ôm lấy nàng mà an ủi, nhưng ngại bí mật khó giữ, đành phải cố nén.

Biểu cảm Thái Liên Hoa ngơ ngác, tựa hồ bị đả kích rất lớn, tay nàng chậm rãi nới ra... Bỗng nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Thái Khuê trước khi đi.

"Muội muội, Úy Tiểu Thất kế bên đã hơn hai mươi, còn chưa cưới vợ chờ muội a, không bằng muội..."

"Úy Tiểu Thất? hắn cũng xứng? Lớn lên xấu xí như thế, làm sao có thể so sánh với Tống Nhị Lang?" Thái Liên Hoa tức giận nói.

" biết, hắn tất nhiên không bằng Tống Nhị Lang, nhưng hiện tạ thanh danh của muội... Lại nói Tống Nhị Lang là người có gia thất, muội cứ dây dưa không rõ như thế, chưa hẳn có kết quả a, đến lúc đó có lẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi"

"Gia thất? Mấy huynh đệ lấy một người vợ chung cũng xem là có gia thất? Ca ca, trong lòng đã nhận định Tống Nhị Lang , huynh không phải cũng hi vọng hắn có thể ở lại trong nhà? Một mẫu ruộng của hắn có thể làm ra thu lấy một nửa, người lại tốt, mặt mày tuấn... chỉ nhận định hắn, ca ca, huynh không biết, người khác biết ở goá, luôn muốn chiếm tiện nghi, chỉ có Tống Nhị Lang, không có tâm tư xấu xa, thủy chung lấy lễ đối xử với ". Ánh mắt Thái Liên Hoa lộ ra thần sắc khát khao.

"Tống Nhị Lang tốt, hắn có thể ở lại nhà , ca ca tất nhiên vui mừng, nhưng ngẫu nhiên tán gẫu với hắn, thấy mỗi lần hắn nói đến nương tử trong nhà, luôn lộ ra nhu tình khó có được, rõ ràng là tình cảm sâu đậm, muội sao cứ tìm khổ..." Thái Khuê tận tình khuyên nhủ.

Thái Liên Hoa lộ ra vẻ mặt tự phụ: "Ca ca, dung mạo này của , mười nam nhân thấy đã có mười một người quỳ xuống chân ... Huynh chẳng lẽ không hi vọng sớm gả ra ngoài? Tẩu tẩu ngày ngày nói với huynh, chờ gả ra ngoài, trong nhà cũng có thể an tâm"

Thái Khuê nhớ đến nương tử nhà mình, cũng là có chút xấu hổ: "Thôi, muội đã muốn, thì tự đi mà thử"

Từ cuộc nói chuyện này mới có việc mẹ con Thái Liên Hoa bị đuổi khỏi nhà lúc trước, tất nhiên là nàng và Thái Khuê đã lấy cớ rất tốt, nhưng nàng lại không ngờ, Tống Nhị Lang lại để ý Vương Nhị Ny như vậy, nàng cho rằng... Tống Nhị Lang bởi vì nhà nghèo mới không thể không đồng ý việc lấy vợ chung, hiện thời trong nhà cũng khá, dung mạo nàng lại tốt, chỉ cần nàng dùng chút thủ đoạn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay... nhưng mà... Chẳng lẽ cứ buông tha như vậy sao? Thái Liên Hoa cắn môi dưới, mặc kệ thế nào cũng không thể thừa nhận bản thân thất bại.

nàng không cam lòng, bản thân vì để Tống Nhị Lang thương tiếc, ngay cả nam nhân xấu xí như La đại đầu cũng nhịn xuống ghê tởm mà đi trêu chọc, chẳng lẽ tất cả đều là giỏ trúc múc nước, chẳng được gì sao? không, tuyệt đối không được, nàng Thái Liên Hoa lần đầu tiên gả cho một nam nhân đã xem như mệnh khổ, lần thứ hai tuyệt đối không thể lại như vậy ... Nghĩ đến đây, Thái Liên Hoa quyết tâm đến... nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.

"Nhị Lang đệ, đệ thật nhẫn tâm a, ngày đó đệ còn ở trong phòng , bây giờ lại muốn đem giao cho nam nhân khác, vốn là không muốn nói ra, nhưng mà bây giờ... cũng không có biện pháp a hu hu" Thái Liên Hoa nói xong lại che mặt, oa oa khóc lên.

nàng vừa thốt ra lời này, trong lòng mọi người ở đây nhấc lên từng cơn sóng động trời, Vương Nhị Ny nhịn không được run run hỏi: "Nhị Lang ca ca, tỷ ấy... Tỷ ấy rốt cuộc đang nói cái gì?"

Sắc mặt Tống Nhị Lang có chút tái nhợt: "Nương tử, căn bản không phải như vậy"

Thái Liên Hoa càng khóc càng thương tâm: "Nhị Lang đệ, thế nào? Đệ dám thề với trời, đệ không có ngủ ở trong phòng sao?"

Tống Đại Lang thầm kêu hỏng bét, thấy biểu cảm này của Tống Nhị Lang, sự việc này là thật, phỏng chừng cũng có chút khó xử, chẳng lẽ Tống Nhị Lang thật sự làm việc có lỗi với nương tử?

Tống Nhị Lang thấy mọi người đều nhìn mình chăm chú, đặc biệt là Vương Nhị Ny, một bộ dạng thương tâm muốn chết, lung lay sắp đổ, chỉ nhìn hắn đau lòng không thôi: "Liên tỷ tỷ, ngày ấy uống say, chỉ vào lầm phòng, chỉ ngủ một giấc, việc gì cũng không có làm!"

Thái Liên Hoa thê thảm cười: " không có làm? Nhị Lang đệ, trong đùi đệ có phải có một nốt ruồi đen?"

Tống Nhị Lang khϊếp sợ không thôi, liên tục lui về phía sau: "Tỷ... Tỷ nhìn lén ?"

" là nhìn lén sao? Nhị Lang đệ đã làm, sao lại không thừa nhận, đệ còn ôm nói, về nhà liền tìm bà mối tới cầu hôn, khi đó muôn vàn yêu thương, bây giờ lại đối xử với như vậy... như vậy, liền đâm đầu tự vẫn cho rồi". Nói xong liền lại chạy đến bức tường.

La đại đầu đứng gần nhất, vội vàng ôm lấy Thái Liên Hoa: "Ai... Liên Hoa muội muội, nàng phải tỉnh táo một chút!" Lời nói này nói tựa hồ đã mất hết giọng điệu giương cung bạt kiếm vừa rồi, chỉ còn lại thương tiếc.

"Ai cần ngươi lo? bây giờ còn không phải tại ngươi làm hại? Hiện tại ngay cả Nhị Lang đệ đều ghét bỏ ..." Nói xong còn giơ nắm tay về phía La đại đầu.

La đại đầu bị đau, vốn định tức giận... nhưng thấy Thái Liên Hoa hàm chứa nước mắt, môi như đào, quả nhiên động lòng người đến cực điểm, trong lòng chút tức giận liền tiêu tán: " là Tống Nhị Lang bội tình bạc nghĩa với nàng, không phải , nàng cần gì lẩn quẩn trong lòng như thế?"

"Hu hu, mệnh thật khổ a!" Thái Liên Hoa vốn không muốn chết, lúc này bị La đại đầu ngăn cản, vừa buồn vừa thích khóc lên.

"Tống Nhị Lang nếu ngươi là một nam nhân thì thừa nhận đi, cần gì che che lấp lấp!" La đại đầu thấy Thái Liên Hoa khóc, trong lòng vừa chua xót, vừa tức, quát Tống Nhị Lang.

Ánh mắt Tống Nhị Lang đỏ sậm, nắm tay nắm lại buông, buông lại nắm chặt, tựa hồ muốn nói gì đó lại không biết nói như thế nào, nửa ngày, hắn mới đáp: "La đại ca, huynh tin , sẽ không làm việc có lỗi với nương tử của "

" nàng ngay cả thân thể của ngươi... Cái này phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói một nữ tử không để ý danh tiết nhìn lén ngươi?" Nói đến đây La đại đầu bỗng nhiên có chút không tự tin, hắn nhớ đến mấy ngày trước Thái Liên Hoa ân cần với mình... nhưng hắn cũng không tin, một nữ tử cho dù thế nào cũng không thể đi nhìn lén một nam tử đi?

Trong viện chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ con Thái Liên Hoa, ngẫu nhiên có người đi ngang qua, sẽ tò mò nhìn vào bên trong đánh giá.

Vương Nhị Ny nhìn Tống Nhị Lang thất hồn lạc phách, lại vô thố, bỗng nhiên trong lòng liền mềm nhũn... nàng chậm rãi đi qua, lặng lẽ cầm tay Tống Nhị Lang, bàn tay to mang theo vết chai thô thường xuyên bao lấy tay nàng, mang đến cho nàng yên tâm cùng ấm áp, mặc kệ Tống Nhị Lang có làm chuyện có lỗi với mình hay không, người này ở trong cảm nhận của nàng đều sẽ không thay đổi, có lẽ không thể làm trượng phu, nhưng cũng ca ca tốt... Nếu Tống Nhị Lang thật sự có tâm tư khác, mình cần gì phải đau khổ vì hắn chứ? Nghĩ đến đây tâm nàng quặn đau, nhưng nàng cũng không muốn Tống Nhị Lang khó xử... "Nhị Lang ca ca, muốn nghe huynh nói, huynh có phải có ý với tỷ ấy không? Nếu thích, không cần quan tâm đến , cuối cùng...vẫn luôn chúc phúc hai người"

Tống Đại Lang ở bên cạnh nhìn thấy mà thở dài một hơi, trong mắt Vương Nhị Ny trong mắt chứa đầy hơi nước, lời nói tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng thân thể thì run rẩy, mang theo tiếng khóc, rõ ràng là rất thương tâm, hắn vừa muốn khuyên giải an ủi một phen, đã thấy Tống Nhị Lang so với hắn cònphản ứng nhanh hơn.

"Nương tử? Tấm lòng đối với nàng, chẳng lẽ nàng không rõ sao? làm sao có thể có tâm tư khác... Sau khi nhìn thấy nàng, trong lòng không thể có thêm bất kỳ ai khác, muốn moi tim ra cho nàng xem không?" Tống Nhị Lang gân xanh bạo khởi, kích động vỗ ngực.

Vương Nhị Ny vốn mang theo tâm tình mất đi Tống Nhị Lang mà nói, chợt thấy hắn kích động không thôi, kể ra tâm tình chưa từng nói, trong mắt tất nhiên toát ra tin tưởng: "Nhị Lang ca ca, thật sự huynh không có..."

" thề, nếu động đến Liên tỷ tỷ, cho chết không tử tế!"

"Sao huynh lại thề độc như vậy! không phải muốn huynh... muốn huynh còn sống... Bất kể như thế nào đều phải cố gắng sống..." Trong mắt Vương Nhị Ny chứa đựng nước mắt, rốt cuộc nhịn không được mà chảy ra.

Trong mắt Tống Nhị Lang cất giấu tình ý vô hạn, gắt gao ôm Vương Nhị Ny, như là muốn đem nàng khảm vào trong thân thể của mình: "Nha đầu ngốc, chỉ cần nàng tin , không giận , cho dù thề độc thì thế nào? Chết cũng cam nguyện"

Vương Nhị Ny gắt gao ôm lấy, ngày xưa Tống Nhị Lang đối với nàng yêu thương hiện rõ trước mắt, nàng mang theo tình ý dày đặc nói: "Nhị Lang ca ca, tin tưởng huynh, thật sự..."