Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 56

Editor: Cung Quảng Hằng

Vương Nhị Ny động đậy liền cảm giác được một vật cứng rắn chọt vào mình, mặt nàng đỏ lên, biết là Tống Đại Lang động tâm, hôm nay nàng đã đủ mệt, thật sự là hữu tâm vô lực, ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, chúng ta ngủ nhanh đi, mệt quá!" Nói xong còn giả bộ ngáp một cái.

Tống Đại Lang nhìn bộ dạng Vương Nhị Ny, làm sao mà không biết tâm tư của nàng, ninh ninh cái mũi nàng, yêu thương nói: "Thật sự càng ngày càng dối trá"

"Hì hì..." Vương Nhị Ny nhu thuận gối lên tay Tống Đại Lang, làm nũng cọ cọ. Tống Đại Lang tất nhiên cũng đau lòng Vương Nhị Ny, ôm thân hình ôn nhuyễn của nàng, chậm rãi bình phục tâm tư... Chỉ một lát sau, hai người liền dần dần ngủ.

Cảm giác ngủ đến ngày thứ hai, Vương Nhị Ny mở mắt, thấy sắc trời sáng rõ, ánh nắng tươi đẹp từ cửa sổ chiếu vào, cả phòng đều là kim quang nhỏ vụn, nàng híp mắt, hưởng thụ ánh nắng mặt trời vuốt ve ở trên hai gò má, lầm bầm lầu bầu nói: "Thật thoải mái"

Lúc Tống Ngũ Lang vào nhà vừa khéo nhìn thấy ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào da thịt trắng nõn của Vương Nhị Ny, càng làm nàng thêm xinh đẹp... Hình ảnh mông lung giống như ảo, sửng sốt hơn nửa ngày, mới tìm được thanh âm, thanh thanh cổ họng nói: "Nương tử!"

Vương Nhị Ny mở đôi thủy mâu hắc bạch phân minh, thấy Tống Ngũ Lang, lộ ra ý cười ôn nhu: "Ngũ Lang, sao trở về sớm như vậy? không phải nói muốn ở Trịnh gia thêm vài ngày sao?". Mấy ngày trước, lúc Tống Ngũ Lang mua sách, gặp được Trịnh Cảnh Thần, là bạn học thân ở thư viện, bị hắn lôi kéo đến nhà mình chơi.

Tống Ngũ Lang giống như nghĩ đến cái gì, thân mình chấn động... lắc lắc cẩm bào, lại chỉnh chỉnh dây cột tóc ở trên đầu, bước chậm qua, nói: "Nương tử, đã về"

Vương Nhị Ny thấy bộ dạng Tống Ngũ Lang nghiêm trang cẩn thận, sửng sốt... Lại giương mắt chăm chú nhìn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ quái, chỉ thấy Tống Ngũ Lang mặc trường bào cẩm tú màu nguyệt bạch, dây cột tóc và đai lưng cùng màu, chân mang một đôi cẩm ủng, khuôn mặt vốn thanh tú tuấn nhã, càng gia tăng sự nho nhã: "Ngũ Lang, quần áo này đệ tìm được ở đâu vậy? không ngờ, Ngũ Lang của chúng ăn diện lên cũng xinh đẹp như vậy!"

Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny cười khanh khách nhìn mình, không được tự nhiên xoay mặt: "Nương tử, vi phu..."

"A... , đệ có đói bụng không? Chờ một chút, Đại Lang ca ca nấu cơm sắp xong rồi". Vương Nhị Ny mặc một cái áo khoác, đã xuống giường, bởi vì có chút sốt ruột, không cẩn thận bước hụt một bước, mắt thấy sẽ té trên mặt đất, đã thấy một đôi tay vươn qua ôm lấy thắt lưng nàng.

"Ngũ Lang, cũng may đệ nhanh tay, không ngờ lại sơ ý như vậy..." Vương Nhị Ny ngước mắt, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nàng đang ái muội rúc vào trong lòng của Tống Ngũ Lang, hai người gò má chỉ cách chút xíu, ngay cả hô hấp ấm áp của đối phương đều có thể nghe thấy.

Da thịt Tống Ngũ Lang trắng nõn nhẵn nhụi, một đôi con ngươi thanh lương trong sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng... nơi sâu nhất trong đôi mắt kia cất giấu tình ý không thể thành lời nồng đậm không muốn xa rời, Vương Nhị Ny nhìn thấy có chút tâm hoảng ý loạn: "Ngũ Lang... Để xuống dưới đi"

Tống Ngũ Lang khó được dịp ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực làm sao dễ dàng buông, thấy đôi môi phấn nộn của Vương Nhị Ny mở rồi khép, lộ ra hàm răng trắng noãn như vỏ sò, không tự giác mà yết hầu căng thẳng, hình ảnh Tống Đại Lang cùng Vương Nhị Ny hôn đến khó phân hiện ra trước mắt hắn, hắn nhịn không được liếʍ môi, chậm rãi cúi đầu.

Chỉ thấy đôi môi mang màu hồng kia chậm rãi nhích lại gần, Vương Nhị Ny hoảng hốt, vội đẩy Tống Ngũ Lang ra: "Ngũ Lang, đệ làm gì vậy? Mau buông xuống!"

Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny vừa thẹn vừa vội, gò má hồng như hoa đào càng thêm diễm lệ, cảm thấy tâm trí lâng lâng, càng không thể khắc chế, nâng gò má kia lên liền hôn, ôn nhu, như lông chim mềm nhẹ lướt qua, ngọt ngào, như sương sớm ngọt nhất thế gian, Tống Ngũ Lang chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong thân thể đều đang run run, đây là nụ hôn hắn tha thiết ước mơ sao?

Thì ra nó lại khiến người khó có thể tự kềm chế như vậy, khó có thể kháng cự, giống như là hãm sâu trong đầm lầy ôn nhu vô hạn...

Bỗng nhiên, một tiếng "chát" vang lên, Tống Ngũ Lang đứng hình hơn nửa ngày, mới cảm thấy trên má có chút đau đớn, hắn ngước mắt, nhìn Vương Nhị Ny hoảng sợ, ủy khuất nói: "Nương tử... Sao nàng đánh ?"

"Để xuống". Vương Nhị Ny vừa xấu hổ vừa buồn bực.Tống Ngũ Lang chỉ cảm thấy ủy khuất đến cực điểm, giờ khắc này làm sao còn có nhẹ nhàng nho nhã phong độ như vừa rồi, mà giống như là bộ dạng bị ủy khuất hồi nhỏ, liền mím miệng, hàng mi như cây quạt nhỏ trong nháy mắt hàm chứa nước mắt, tựa hồ lập tức sẽ khóc.

Vương Nhị Ny nhìn thấy tất nhiên cũng đau lòng, nàng chậm rãi bình phục tâm tư, trong lòng kỳ quái, vừa rồi cũng không có dùng nhiều sức, sao lại có bộ dạng khổ sở thế này: "Ngũ Lang, có phải bị đánh đau lắm không?"

Ngữ điệu ôn nhu này, ánh mắt thân thiết, khiến ủy khuất đau khổ đè nén trong lòng Tống Ngũ Lang rốt cục nhịn không được mà khóc ra, hắn khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói: "Nương tử, nàng có phải không thích không?"

" không có, thích Ngũ Lang nhất". Vương Nhị Ny vội dỗ nói.

" nàng gạt , vậy đại ca có thể, nhị ca, còn có tam ca cùng tứ ca đều có thể, tại sao không thể hôn nàng? nàng tại sao không chấp nhận ?"

Vương Nhị Ny muốn nói, đệ nhỏ như vậy a... Sau lại nghĩ đến tuổi tác kiếp này, hai người cũng không hơn kém bao nhiêu, nàng lại muốn nói xem đệ như đệ đệ, nhưng lúc nãy bị hôn, cảm giác của bản thân lại không tệ, bỗng nhiên không biết phải an ủi thế nào.

Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny trầm mặc không nói, càng khổ sở, nức nở khóc lên: " nàng ghét , chê không biết kiếm tiền, không biết nấu cơm, chê còn nhỏ..." Càng nói càng khổ sở, hắn bỗng nhiên phát hiện thì ra ở trong nhà, mình thật đúng là không có chỗ nào đứng mà.

" không phải, làm sao có thể a, Ngũ Lang thông minh như vậy, từ nhỏ đã là trẻ ngoan, học giỏi, chờ sau khi thi đậu cử nhân, vậy là có thể làm quan, có phải hay không?" Vương Nhị Ny đối với Tống Ngũ Lang luôn thương tiếc nhiều hơn, lòng yêu thương đối với hắn một chút cũng không giả.

Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny ôn nhu dỗ dành bản thân, còn lấy lòng hắn, trong lòng dễ chịu hơn một chút: "Đương nhiên, nhất định có thể thi đậu!"

"Tất nhiên rồi, Ngũ Lang của chúng mà, được rồi, đừng khóc nữa"

"Nương tử, chờ thi đậu..." Tống Ngũ Lang xoa xoa nước mắt, ngại ngùng nửa ngày nói. Vương Nhị Ny tất nhiên biết lời này có ý gì, hiện tại nàng đã có bốn trượng phu, nhưng rốt cuộc tiêu thụ không nổi... hơn nữa Tống Ngũ Lang tuổi còn nhỏ, luôn luôn bị nàng xem là đệ đệ, nếu xem hắn là trượng phu, nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại bị đeo bám không có biện pháp, đành phải dỗ dành nói: "Ừm, chờ Ngũ Lang thi đậu, tất nhiên sẽ chiều đệ, nhưng hiện tại đệ phải chú trọng học hành, việc khác về sau hãy nói"

Tống Ngũ Lang tâm thần chấn động, tự nhiên gật đầu: "Đó là tự nhiên". Ánh mắt hắn lộ ra kiên định, gắt gao nắm tay Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng yên tâm, nhất định có thể thi đậu, nhiều nhất chờ hai năm"

Vương Nhị Ny thấy Tống Ngũ Lang nín khóc mỉm cười, trong lòng biết kiếp nạn này xem như đã qua, buồn cười nhéo hai gò má của Tống Ngũ Lang nói: "Được, được, chờ"

Chỉ trong chốc lát Tống Đại Lang đã làm xong điểm tâm, Tống Nhị Lang giúp đỡ mang thức ăn vào nhà, bốn người ngồi ăn cơm, rất là ấm áp.

Tống Nhị Lang liếc mắt nhìn trang phúc của Tống Ngũ Lang sửng sốt: "Ngũ Lang, quần áo ở đâu có vậy?"

Tống Ngũ Lang đỏ mặt, thì ra hôm đó hắn bị kéo đến nhà của Trịnh Cảnh Thần, tính tình hai người lại trái ngược, một người sang sảng, một người trầm ổn trí tuệ, xem như là góc bù, Trịnh Cảnh Thần hàn huyên lập tức phát hiện Tống Ngũ Lang học hành có tiến bộ, hắn giật mình, tự nhiên là phải hỏi nguyên nhân, Tống Ngũ Lang đang buồn khổ, đành đem bản phiền não của bản thân nói ra, Trịnh Cảnh Thần sờ mũi suy nghĩ nửa ngày đưa ra một chủ ý cho hắn, lại đem quần áo mới may của mình đến, thân hình hai người không kém nhau nhiều, Tống Ngũ Lang mặc vừa vặn, hắn lại dặn dò Tống Ngũ Lang, nhất định phải ở trước mặt của Vương Nhị Ny thể hiện bộ dạng nam tử trưởng thành, lúc này mới có một màn lúc trước, nhưng mà hiển nhiên giấy không gói được lửa, một cái tát của Vương Nhị Ny lại đem người nào đó đánh trở về nguyên hình, hắn lại không giữ thể diện, khóc như một đứa trẻ, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy dọa người, Tống Ngũ Lang ảo não cắn môi dưới: "Nhị ca, mặc khó coi lắm hả?"

Tống Nhị Lang tự nhiên gật đầu, cảm khái nói: "Tất nhiên là đẹp, nhưng thật không ngờ, Ngũ Lang của chúng đã lớn rồi"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong viện truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thanh âm non nớt vang lên: "Đại Lang thúc thúc, Nhị Lang thúc thúc... Hài người có nhà hay không?"

Tống Nhị Lang nghe thấy giọng nói có chút sốt ruột, trong lòng cả kinh, vội nhảy xuống giường đẩy cửa ra, ngoài cửa đứng có một bé gái, không phải Triệu Hương Tú thì còn là ai, hắn kinh ngạc hỏi: "Hương tú, sao con lại đến đây?"

Triệu Hương Tú trực tiếp nhào vào trong lòng của Tống Nhị Lang, oa oa khóc lên: "Nhị Lang thúc thúc, mẹ con... có người xấu muốn bắt mẹ"

" người nào? Hương Tú đừng sợ, từ từ nói với "

"Nhị Lang thúc thúc, từ sau khi chuyển đến cách vách... thúc mau đi xem mẹ con đi"

Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng tự nhiên lo lắng, hắn đối với mọi người nói: "Đại ca, ngũ đệ, nương tử, đi một chút sẽ trở lại, mọi người ăn trước đi". Nói xong liền ôm Triệu Hương Tú chạy vội đi ra ngoài.

Vương Nhị Ny nhìn Tống Nhị Lang đi xa, bỗng nhiên không có khẩu vị, đặt đũa xuống bàn: " ăn no rồi, Đại Lang ca ca, Ngũ Lang, hai người ăn nhiều một chút"