Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 9

Editor: Cung Quảng Hằng

Lúc Tống Đại Lang giặt xong chăn đệm trở về, phát hiện hai người vẫn xoay xoay vặn vặn như cũ, thầm thở dài một hơi, nghĩ lão tam ngày thường thông minh khéo đưa đấy đâu rồi? Mình đã cho một cơ hội tốt như vậy còn không biẽt tận dụng.

Buổi tối đến phiên Tống Ngũ Lang được ôm vợ ngủ, kỳ thực Tống Ngũ Lang chỉ mới mười ba tuổi thôi, mẹ lại mất sớm, nữ nhân ở trong mắt hắn thật mới lạ.

Hai người xoay xoay vặn vặn nửa ngày, bảo Vương Nhị Ny chủ động đi ôm Tống Ngũ Lang tuyệt đối không có khả năng... Mãi đến khi ánh trăng treo đầu ngọn cây, hai người bọn họ mới kề nhau cùng nằm trên giường.

"Nương tử, nàng ngủ rồi sao?". Tống Ngũ Lang lá gan lớn sờ soạng tay của vương Nhị Ny, thấy nàng không có phản ứng, lại đến gần...

Tống Đại Lang trải qua ngày hôm qua đầy chua xót, đã có chút thích ứng, đầu vừa chạm gối liên ngủ, nhưng mà đối với Tống Tam Lang hôm qua còn ôm nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, nương theo ánh trăng nhìn thân ảnh hai người càng ngày càng gần, trong lòng càng chua xót.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Tống Tam Lang liền thức dậy... Hắn đang lo lắng, sợ là nương tử bị ủy khuất, nhưng hắn vừa nhìn qua, bỗng nhiên liền vui vẻ.

Thì ra Tống Ngũ Lang đang dựa vào trong lòng của Vương Nhị Ny, ôm chặt thắt lưng của nàng, giống như đang ôm mẹ, hình ảnh này trông thật bình thường lại ấm áp, nhưng mà...

Tống Ngũ Lang tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà phát dục rất tốt, thân hình khỏe mạnh lại ghé vào trong lòng một nữ hài gầy yếu như nghé con, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu.

"Ngũ Lang, dậy.."Tống Tam Lang gọi.

Tống Ngũ Lang ở trong lòng Vương Nhị Ny cọ cọ, ánh mắt cũng không mở, nỉ non nói: "Cha, cho con ngủ thêm chút nữa, chỗ này của mẹ thật mềm"

"Mẹ cái gì mà mẹ, đó là nương tử, mau đứng lên!". Tống Tam Lang níu chặt lỗ tai của Tống Ngũ Lang.

Không nghĩ đến Tống Ngũ Lang bình thường rất nghe lời lại nảy sinh ác độc, trong tiếng hô mê muội nói: "Mẹ, cha thật đáng ghét a!". Nói xong càng chui mặt vào trong lòng của nàng, Vương Nhị Ny chỉ dùng một sợi dây thừng để buộc áo đã sớm bị tuột, lộ ra cái yếm bên trong, môi của Tống Ngũ Lang đυ.ng phải tiểu đậu đỏ. Hắn dựa vào trong trí nhớ cắn một ngụm, lại mυ'ŧ vào... Thế nào lại không có? Lại dùng sức cắn lên!

Tống Đại Lang đang ở trong phòng bếp nấu cơm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thiết chói tai của Vương Nhị Ny, dọa hắn vội vàng chạy vào: "Làm sao vậy?"

Vương Nhi Ny nhìn thấy Tống Đại Lang giống như là nhìn thấy thân nhân, không chút do dự chạy qua, chỉ cảm thấy thân ảnh mang tạp dề màu trắng kia thật ấm áp, lại khiẽn cho người ta cảm thấy an tâm.

Mãi đến khirơi vào vòng ôm quen thuộc, Vương Nhị Ny mới cảm thấy trong lòng an ủi một ít, nàng chôn mặt ở bả vai của Tống Đại Lang oa oa khóc lên, khỏi cần nói có bao nhiêu thương tâm: "Đại Lang ca, đau quá... oa oa"

"Ai khi dễ nàng?". Tống Đại Lang đau lòng không chiu nối, hôn lên tóc nàng để trấn an, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua hai người ở đây.

"Không phải...", Vương Nhị Ny không biẽt làm sao nói với Tống Đại Lang việc mình bị cắn, lại còn là chỗ kia, đánh chết nàng cũng dám nói.

Tống Đại Lang nói với Tống Tam Lang: "Tam Lang, đệ nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

Tổng Tam Lang xấu hổ ho khan một tiếng: "Vẫn nên nhanh bôi thuốc cho nương tử đi, vừa rồi bị Ngũ Lang cắn, nghe tiếng kêu kia phỏng chừng bị thương không nhẹ".

"Cắn? Cắn ở chỗ nào?" vẻ mặt Tống Đại Lang nghi hoặc.

Tống Ngũ Lang đầu đang cúi thấp rốt cục nâng lên, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Là bị ta cắn"

"Đệ cắn ở chỗ nào, lại khiẽn nương tử đau như vậy". Tống Đại Lang quở trách Tống Ngũ Lang xong, lại vỗ vỗ thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, ôn nhu nói: "Không sợ, nói cho Đại Lang ca nghe, bị thương ở nơi nào?"

Vương Nhị Ny nghe loại ngữ khí ôn nhu giống như dỗ tiểu hài tử này, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ nhỏ trong nhà nàng đã nhiều anh chị em, cha mẹ tuy rằng cũng yêu thương nàng, nhưng mà quan tâm đến việc kiếm tiền hơn. Sau khi nàng vào thành phố làm công, làm việc thấp kém nhất, tiên lương đã ít còn bị người ta xem thường. Không nơi nào giống như ở Tống gia, được mọi người yêu thương, đặc biệt là Tống Đại Lang, Vương Nhị Ny cảm thấy có đôi khi hắn giống như người cha khuyên bảo nàng, có đôi khi lại giống ca ca sủng nịch nàng,

"Cũng không phải rất đau" Vương Nhị Ny lắc lắc đầu nói.

Tống Tam Lang nóng nảy, vừa rồi tiếng la rất thản, cứ chần chừ như vậy sao đượ c, tiểu nha đầu thẹn thùng cũng không nên chỉ trích nặng nề, nhưng mà không thể tùy ý nàng: Nương tử ngoan, mau để bọn ta nhìn thử xem"

Vương Nhị Ny bị đặt ở trên giường, trên mặt nàng nổi lên thẹn thùng đỏ bừng, ánh mắt giống như nai con đảo quanh một vòng... Thế này thật quá kỳ cục, quả thực giống như vật triển lãm, nhưng mà nàng có thể nói không à?

Mấy huynh đệ Tống gia không phải là nàng, Tống Đại Lang kéo áσ ɭóŧ màu trắng của Vương Nhị Ny ra, sau đó là một cái yếm đỏ, một mảnh da thịt trắng nõn xuất hiện trước mắt vài người.

Xương quai xanh khéo léo, sau đó là một bộ ngực nhỏ khẽ phập phồng, bốn phía của tiếu đậu đỏ là vết cắn đỏ ửng, bởi vì làn da trắng nõn nên miệng vết thương

Mấy huynh đệ vừa mới còn mang theo ánh mắt du͙© vọиɠ, lúc này lại tràn ngập thần sắc đau lòng, đặc biệt Tống Ngũ Lang khỏi cần nó có bao nhiêu áy náy, hắn cầm lấy tay của vương Nhị Ny nói: "Nương tử, nàng đánh ta đi, ta sai rồi"

Vương Nhị Ny thấy thái độ nhận sai của Tống Ngũ Lang, ánh mắt kia, thần thái kia, giống như so với bản thân còn đau hơn, dù nàng nhẫn tâm, cũng không thể không tha thứ cho hắn: "Ngũ Lang đệ đệ, không có việc gì, không đau"

Hốc mắt Tống Ngũ Lang thoáng chốc đỏ, nương tử thật sự là rất thiện lương, bị cắn thành như vậy còn không tức giận, hắn hôn một cái trên mặt của Vương Nhị Ny: "Nương tử, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt"

Mặt Vương Nhị Ny càng đỏ hơn, nàng run run rấy rấy nói: "Vậy có thể đế ta mặc quần áo vào trước hay không?"

Mặt Tống Đại Lang trầm xuống, hiển nhiên có chút tức giận: "Đồ ranh con, cầm tinh con chó sao? cắn chỗ nào? Đi lấy thuốc trị thương đến đây"

Tống Ngũ Lang liên tục gật đầu, lưu luyến không rời nhìn Vương Nhị Ny, vội vàng mang giày vào chạy ra ngoài, lập tức ôm hộp thuốc chạy vào.

Tống Tam Lang ôm Vương Nhị Ny ở trên người, để bộ ngực của nàng đối diện với Tống Đại Lang, càng dễ dàng thoa thuốc: "Nương tử, nàng chịu đau một chút, lập tức liền xong"

Tư thế này, quả thực là rất kì cục... Vương Nhị Ny nhìn Tống Đại Lang cúi đầu, đem thuốc mỡ từng chút từng chút bôi lên vết thương của nàng, động tác mềm nhẹ, chuyên chú giống như đang làm một việc rất nghiêm túc, chỉ là hơi thở nam tính đặc trưng thường thường phả lên tiếu đậu đỏ của nàng, khiến nàng có cảm giác kì lạ

Nàng kỳ thực rất muốn nói với huynh đệ bọn họ, chút vết thương ấy thực sự không sao cả... Cần phải bôi thuốc nghiêm trọng đến thế sao?

Trong lòng Tống Đại Lang cũng không tốt mấy, dù sao cũng hơn hai mươi tuổi, lại là một nam tử trưởng thành bình thường, tư thế này của Vương Nhị Ny thật sự là rất mê người. Đem bộ ngực trắng nõn lộ ra, tựa hồ chỉ cần vừa nhấc miệng là có thế ăn tiểu đậu đỏ mê người kia, hắn nỗ lực áp chế khát vọng của bản thân. Theo tiến trình thoa thuốc kia, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, tiểu đậu đỏ kia tựa hồ cảm giác được cảm xúc của hắn, càng thêm cứng rắn đứng thẳng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng non mềm, ngon miệng đến cực điếm... Thật muốn khiển người ta cắn một ngụm.

Trong phòng im ắng... Vương Nhị Ny bất an vặn vẹo thân thể, động tác này hơi mạnh, khiến cho bờ môi ấm áp của Tống Đại Lang đυ.ng phải da thịt của nàng , hai người đều chấn động, Vương Nhị Ny xấu hổ không chịu được, hô hấp dồn dập nói: "Tống đại ca, được rồi, không còn đau nữa"

Tống Đại Lang dùng nghị lực rất lớn mới có thể rời khỏi bộ ngực mềm mại kia, hắn giả bộ vân đạm phong khinh nói: "Không được chạm vào nước, ngày mai phải thay thuốc"

"Đợi một chút, thế này không tốt lắm". Tống Tam Lang nói xong muốn vươn tay đem thuốc trị thương thoa lên một chỗ vết thương bị Tống Đại Lang quên bôi, ngón tay giống như vô tình ma sát tiểu đậu đỏ kia, gò má càng gần sát bên tai Vương Nhị Ny, thổi nhiệt khí.

Vương Nhị Ny vốn đã mẫn cảm làm sao mà chịu được thể này, chỉ cảm thấy thân thể từng đợt khô nóng, một loại cảm giác tê dại dâng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo kia lại một lần nữa ma sát, nàng nhịn không được "Ưm" một tiếng.

Thanh âm nữ hài ngọt ngào, khiển cho mấy huynh đệ đều phải sôi trào, mấy tiểu lều trại đều dựng thẳng.

Vương Nhị Ny biết thanh âm bản thân rất... Nói như thế nào a, là phi thường dụ hoặc, trong lòng nàng sợ hãi, rất sợ hành động của Tống Tứ Lang đêm đó lại tái diễn, mang theo tiếng khóc cầu cứu nhìn Tống Đại Lang: "Đại Lang ca, ta lạnh, ta muốn mặc quần áo"

Tống Đại Lang là người đầu tiên khôi phục lại, bộ dạng ôn nhu làm nũng kia, khiến hắn mềm lòng chịu không được, vội vàng từ trong lòng Tống Tam Lang ôm lấy Vương Nhị Ny, trấn an hôn hôn cái trán của nàng, động tác mềm nhẹ mặc quần áo cho nàng, lại nói với Tống Tam Lang: "Nương tử còn nhỏ, kiên nhẫn một chút đi.."